lấy một đứa bạn trai hay bạn gái nào. Tôi đã thấy quá nhiều, ở trường cấp
ba cũng như ở những nơi khác, danh nghĩa cao quý của tình bạn bị gắn với
những quan hệ lệ thuộc mờ ám, những công cụ xúc phạm có hệ thống,
những cuộc đảo chính thường xuyên, những thái độ quy phục đáng ghê
tởm, thậm chí những phương sách đổ tội trắng trợn.
Tôi quan niệm khá thoải mái về tình bạn: nếu đó không phải là tình bạn
giữa Oreste và Pylade
, thì là bởi vì đó là nó, bởi vì đó là tôi, vậy nên tôi không muốn có
tình bạn đó. Nếu nó đã nhường chỗ cho sự đê hèn nhỏ nhất, cho sự ganh
đua vụn vặt nhất, cho bóng dáng một ham muốn, cho bóng dáng của một
bóng dáng thì tôi cũng sẵn sàng lấy chân gạt phăng nó đi.
Làm sao trước đây tôi lại có thể tin rằng với Christa sự thể như vậy có
thể là “vì đó là nó, vì đó là tôi” được chứ? Đâu là sự rảnh rang đáng sợ
trong tâm hồn tôi cho phép con bé tìm thấy ở nơi tôi một vương quốc đã bị
xâm chiếm? Tôi thấy xấu hổ vì nó đã lừa bịp được tôi một cách dễ dàng.
Ấy thế nhưng tôi lại thấy tự hào lạ lùng. Nếu người ta lừa dối tôi thì đó
là bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã yêu. “Tôi nằm trong số
những người biết yêu chứ không phải những kẻ biết thù hận”, như nhân vật
Antigone trong vở kịch cùng tên của Sophocle tuyên bố. Chưa ai nói được
điều gì hay hơn thế.
Chiến dịch vu khống của Christa đã chuyển sang quy mô của một âm
mưu tẩy chay. Đôi lúc tôi muốn cười phá lên khi nghĩ đến những tập tục kỳ
quặc được gán ghép cho giáo phái mang tên gia đình Hast này.
Tôi thấy mình quan trọng hơn tôi tưởng. Tôi vẫn tự coi mình là kẻ bị
lãng quên ở khoa khoa học chính trị này, giờ tôi bỗng trở thành tâm điểm
của mọi ánh mắt.
- Biến đi, đồ bẩn thỉu, một hôm có thằng ở lớp hét vào mặt tôi như thế.
Đồ bẩn thỉu ấy không hề nghe theo. Lũ sinh viên phải chịu đựng sự có
mặt tệ hại của tôi. Có lúc tôi vượt qua được tình cảnh đó với sự hài hước và