tôi chìm vào trạng thái suy sụp của nó. Bởi thế nên chúng tôi mới thấy tuyệt
đối cần thiết phải trơ ì ra.”
Việc không phản ứng gì đòi hỏi nhiều sức lực hơn điều ngược lại. Tôi
không thể nào biết được Christa đi kể những gì về tôi với đám sinh viên
nhưng chắc phải tồi tệ lắm. Tôi cho là thế khi bắt gặp những ánh mắt ghê
tởm nhìn tôi từ đó.
Tôi khiến mọi người ghê tởm đến mức ngay cả Sabine cũng đến quát
vào mặt tôi:
- Mày lại còn định chiếm đoạt cả tao nữa cơ đấy! Thật xấu xa!
Rồi con cá trích chạy mất tích, hai vây khua khoắng, còn tôi thì nhìn
theo nó và tự hỏi không biết động từ chiếm đoạt nó dùng ở đây có nghĩa gì.
Sự tinh quái của Antéchrista nằm trong bí mật về những cáo buộc của
nó. Thường thì bố mẹ và tôi không biết được bản chất của những lời mắng
chửi mà chúng tôi phải hứng chịu mà chỉ thấy là chúng thật hèn hạ.
Ở trường đại học cũng như ở những nơi khác, những kẻ phản ứng lại với
tai tiếng của chúng tôi không hề biết rằng chúng tôi vô tội và không hề hay
biết gì. Và thế là, họ không biết rằng mình đang diễn một màn hài kịch có
nội dung tai quái hiếm có: phải làm cho chúng tôi xấu hổ về những hành
động mà chúng tôi không thể biết là nghiêm trọng đến mức nào - ăn cắp?
làm nhục? giết người? hay tội dâmô với người đã chết? - với mục đích rõ
ràng là buộc chúng tôi sẽ phải đi hỏi ngọn nguồn sự việc.
Chúng tôi vẫn vững vàng. Điều này thật khó, nhất là đối với tôi, khi
trường đại học là cuộc sống xã hội duy nhất. Điều không may đó khiến tôi
kinh ngạc. Mười sáu tuổi đầu, tôi chỉ có một đứa bạn duy nhất, và nó là một
thử thách cực lớn. Tôi cảm thấy những phiền muộn vẫn chưa thôi đeo đuổi
mình.