Câu trả lời này hẳn khiến nó yên lòng: nó có nhiều lý do khi sợ tôi kể sự
thật với bố nó hoặc hội bạn của nó. Tuy vậy, nó không hề cảm thấy thoải
mái khi phát hiện ra tôi không thèm làm việc đó. Nó nhận ra thế của tôi
đang đè bẹp nó còn nó thì rơi vào bế tắc.
- Cứ đóng vai công chúa đi, nó phản ứng. Việc này không hợp với cách
sống và vai trò thám tử tư thảm hại của mày đâu. Chẳng cần phải hỏi mày
đã mong muốn hại tao đến mức nào để làm được việc đó!
- Sao tao lại phải lao tâm khổ tứ đi hại mày chứ Christa, trong khi mày
rất có năng khiếu trong việc tự làm hại chính mình? tôi thủng thẳng nhận
xét.
- Tao nghĩ bố mẹ mày và mày chắc hẳn phải tốn khá thời gian để nói
xấu tao nhỉ. Ít ra thì điều đó cũng khiến bọn mày cũng có cái để làm.
- Mày có thể không tin, nhưng ở nhà tao chả ai nói về mày bao giờ.
Tôi quay người bỏ đi, trong lòng thấy vui vì sự mạnh mẽ của mình.
Vài ngày sau, bố tôi nhận đượcmột lá thư của ông Bildung:
Trò lừa đảo mà ông bà toan giở ra với con gái tôi thật hèn hạ. Christa đã
làm đúng khi rời bỏ nhà các vị. Hãy lấy làm vui mừng vì tôi đã không tố
cáo các vị với cảnh sát.
- Nó đang cố tìm mọi cách để chúng ta phản ứng đây mà, bố tôi đọc cho
chúng tôi bức thư. Mặc kệ thôi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã
mắc tội lừa đảo nào.
- Sao anh không gọi cho ông ta để kể hết sự thật? mẹ tôi gợi ý.
- Không. Đó chính xác là điều mà Christa đang mong muốn.
- Tại sao? Nếu thế thì nó mất hết chứ.
- Thì rõ là nó muốn mất hết mà. Còn anh, anh không muốn thế.
- Ngay cả khi nó dựng lên cho anh một hình ảnh xấu xa thế anh cũng kệ
à? mẹ năn nỉ.
- Đúng, vì anh biết mình không làm điều gì đáng trách cả.