- Như thế không công bằng! Các vị có ba người trong khi tôi chỉ có một
mình! con bé tử vì đạo còn nói tiếp.
- Đó là điều mà ngày nào cậu cũng bắt tôi phải chịu đựng từ khi cậu ở
đây đấy, tôi nói xen vào.
- Cả mày nữa! nó nói với tôi như khi César nói với Brutus vào ngày bị
sát hại. Tao cứ tưởng mày là bạn tao! Mày nợ tao tất cả!
Điều khiến tôi ngạc nhiên là vẻ chân thành của nó. Nó tin vào tính xác
thực của những điều nó nói. Lẽ ra tôi có thể nói hàng tá thứ để đáp trả
những điều quá quắtmà nó nói ra, tuy nhiên tôi vẫn mặc nó lấn tới và không
nói một lời nào. Trước hết vì đó là một phương pháp hiệu quả, tiếp đến là
bởi sự sa lầy của nó là một màn kịch phải thưởng thức trong im lặng.
- Nếu cháu không giải thích được tại sao cháu lại nói dối, bố tôi nói nhẹ
nhàng, thì có thể là cháu bị bệnh nói dối rồi. Đây là một loại bệnh thường
gặp, bệnh nói dối. Nói dối chỉ để nói dối...
- Thật vớ vẩn! nó hét lên.
Tôi sững sờ khi thấy mức độ khó chịu của nó trước nhận xét đó. Phải
chăng nó không biết rằng nó đang được vào một vai rất dễ sao? Nó tự chui
vào cái bẫy của sự hung hăng vốn là chiến thuật ngốc nghếch nhất. Bố tôi
gắn bó với nó đến mức nó có thể viện dẫn ra những lý do kỳ cục nhất trên
đời, ông cũng tin theo. Đằng này, nó lại tự đâm thẳng vào thế thua.
Mẹ tôi không nói một lời nào trong suốt cuộc tranh luận. Tôi hiểu mẹ
mình đủ để biết mẹ đang nghĩ gì. Từ nay khi nhìn vào mặt Christa, bà sẽ
thấy cái đầu của Detlev in chồng lên trên đó. Vì thế mẹ không ngừng nhìn
con bé với vẻ kinh hoàng.
Trong cơn thịnh nộ cuối cùng của mình, Christa nói thẳng vào mặt
chúng tôi:
- Mặc xác các người, các người chỉ là một lũ ngốc, các người không
xứng đáng với tôi! Người nào yêu tôi sẽ đi theo tôi!
Rồi nó chui vào phòng tôi, không ai đi theo nó vào đấy.