xử như thể cả bố mẹ và tôi phải gánh vác mọi nghĩa vụ còn những người
khác thì luôn có mọi quyền, thậm chí là luôn được tha thứ. Nếu Christa mắc
lỗi thì ắt hẳn phải có một bí mật, một lời giải thích, những tình tiết giảm nhẹ
nào đó, vân vân. Còn nếu tôi là thủ phạm thì chắc chắn tôi đã phải hứng
chịu một trận mắng mỏ ra hồn rồi.
Nghĩ thế này làm tôi hơi bực mình một chút.
Chỉ còn việc đợi đứa con hoang đàng trở về.
Chúng tôi thôi không nói đến Christa nữa. Tên của nó trở thành đề tài
cấm kỵ. Dường như mọi người ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không đề cập
đến một người khi người đó không có mặt để tự bảo vệ mình.
Tôi tự hỏi liệu Christa có biết chuyện gì đã xảy ra hay không. Thật khó
mà biết chắc được. Nếu Detlev và người giúp việc cũng muốn giữ ngạc
nhiên cho Christa thì chắc là họ sẽ không kể về chuyến viếng thăm của tôi
tới chỗ con bé. Còn về cú điện thoại tệ hại kia, có thể vì không muốn làm
mếch lòng con gái nên ông Bildung sẽ tránh không đề cập đến.
Bố tôi nói đúng: còn nhiều vùng tối. Vùng tối lớn nhất đó là chúng tôi
có vai trò gì trong vụ này.
Về phần mình, tôi cũng tự đặt cho bản thân vài câu hỏi về anh chàng
Detlev bí ẩn: tại sao một con bé ngạo mạn và tham vọng như nó lại chọn
anh chàng này? Nó vốn là đứa vẫn được vô khối các chàng trai có nhiều
điểm mạnh theo đuổi thế mà lại hài lòng với một kẻ tròn quay tốt bụng. Hẳn
rồi, điều đó khiến nó trở nên dễ mến, nhưng với tôi dễ mến dứt khoát không
phải là tính từ phù hợp với Christa nhất. Tôi chịu không thể đoán được.
Tối Chủ nhật đứa con lầm lỗi đã trở về. Thoạt nhìn tôi hiểu ngay là nó
không hề biết gì. Trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng khi nó bắt chúng tôi
phải chịu đựng hàng đống những câu nói quen thuộc nó tuôn ra.
Bố mẹ tôi khoan không giết ngay con cừu béo. Ngay lập tức họ ngồi vào
bàn ăn.