- Nó mới có mười sáu tuổi. Có lẽ nó là người rất gắn bó với mẹ và các
anh chị em mình.
- Hay chúng ta gọi điện cho bố nó thay vì ngồi đây nghĩ ra mấy thiên
tiểu thuyết đi ạ? tôi đề nghị.
Mẹ tôi thấy bố lưỡng lự.
- Nếu anh không gọi thì để em, mẹ nói. Khi bố tôi gặp được lão Bildung
ở đầu dây, ông bật loa lên.
- Ông là ông Hast, bố của Blanche, giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi thấy
rồi.
Chúng tôi không biết ông này thấy gì. Nhưng ít ra thì hình như ông ta
cũng biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì con
gái ông ta vẫn chuyên môn bóp méo thông tin mà.
- Xin lỗi đã làm phiền ông ở nơi làm việc, ông bố tội nghiệp của tôi ấp
úng nói, vẻ rất rụt rè.
Hai người trao đổi với nhau đôi ba câu tầm phào. Sau đó, ông chủ nhà
máy Bildung tuyên bố:
- Ông nghe này, ông bạn thân mến, tôi hài lòng vì Christa sống ở nhà
ông bà, trong một gia đình. Ở thời buổi này như thế thì yên tâm hơn là thấy
nó một thân một mình. Tuy nhiên, tôi thấy là ông bà hơi lạm dụng tình cảnh
này đấy. Tiền nhà mà ông bà yêu cầu thật là quá quắt. Bất cứ người nào
khác ngoài tôi cũng sẽ từ chối trả một khoản tiền như thế cho một chiếc
giường gấp trong một căn phòng dành cho người hầu như vậy. Chẳng qua là
vì con gái tôi cứ năn nỉ mãi. Nó yêu quý Blanche, ông biết đấy. Tôi biết,
ông chỉ là giáo viên còn tôi là giám đốc doanh nghiệp. Nhưng không vì thế
mà ông yêu sách quá đáng được; vì ông đã cho tôi cơ hội nên tôi muốn nói
với ông rằng tôi sẽ không chấp nhận việc tăng giá nhà mà ông áp đặt kể từ
sau Giáng sinh đâu. Tạm biệt ông.
Và ông ta dập máy.