9
Hai ngày sau các bức ảnh đã được rửa.
Đến lúc phải nói sự thật cho bố mẹ, tôi thấy xấu hổ. Vai trò của tôi trong
vụ này thật đáng ghét. Nếu tôi chấp nhận thủ vai đó thì không phải là vì
Christa đã nói dối - không phải lời nói dối nào cũng đáng chê trách - mà là
bởi tôi không hề thấy nó có ý định dừng lại trong nhu cầu phá hoại chúng
tôi.
Tôi mời bố mẹ vào cái nơi đã từng là phòng ngủ của tôi trước kia và kể.
Tôi đưa ra những bức ảnh chụp ngôi nhà hoành tráng của dòng họ Bildung.
- Con là thám tử tư à? bố tôi hỏi giọng khinh miệt.
Tôi đã biết trước thể nào tôi cũng là người bị khiển trách.
- Nếu mà nó không nói xấu bố mẹ thì con đã chả đi rình mò như thế này.
Mẹ tôi như suy sụp.
- Chắc là trùng tên, bà nói. Một Christa Bildung nào khác chăng.
- Là người cũng có một người yêu khác tên là Detlev ư? Trùng hợp quá
nhỉ, tôi trả lời.
- Chắc cô bé phải có một động cơ chính đáng nào đó mới nói dối như
thế, bố tôi tiếp lời.
- Động cơ ạ? tôi vặn hỏi, nhận thấy nhu cầu phải chứng minh Christa là
ai của mình gần như đáng khâm phục.
- Bố mẹ sẽ hỏi nó.
- Để nó tiếp tục dối trá nữa à? tôi hỏi.
- Nó sẽ không nói dối nữa đâu.
- Sao nó lại phải thôi nói dối chứ? tôi vặn thêm.
- Bởi vì nó sẽ phải đối mặt với sự thật.