- Không, không. Cháu đang chuẩn bị cho bạn ấy một bất ngờ ạ.
Nếu tôi không có bề ngoài trông giống một đứa trẻ con thì tôi tin rằng
người phụ nữ đó đã gọi cảnh sát đến rồi.
Tôi chờ cho bà giúp việc ban ngày đi vào nhà rồi nhẹ nhàng chụp vài
bức ảnh về ngôi nhà.
Tôi quay trở lại một trong những quầy bar tôi đã ghé qua và xin gọi
điện. Đứng sát điện thoại, tôi giở các trang vàng và đọc: “Nhà máy Bildung
- phốt phát, sản phẩm hóa học, chế biến nông sản.” Tóm lại là những kẻ phá
hoại môi trường núp bóng đây. Tôi ghi lại những thông tin ấy cùng một vài
địa chỉ nhà máy.
Tại sao cô nhân viên của dịch vụ chỉ dẫn thông tin lại bảo với mẹ tôi là
không có gia đình Bildung nào ở vùng này nhỉ? Cũng có thể là vì tại những
vùng nơi họ nổi tiếng giàu có, một số tên không còn là tên riêng nữa mà trở
thành những nhãn hiệu, gần giống với họ nhà Michelin
ở Clermont-
Ferrant.
Không gì níu chân tôi ở cái thành phố ác này. Tôi đáp tàu trở về
Bruxelles và nghĩ rằng một ngày của mình vậy là đã không hoài phí. Tuyết
phủ trắng xóa lên vạn vật.