- Thế bố mẹ nghĩ điều đó sẽ ngăn nó thôi không nói dối nữa à? Con nghĩ
ngược lại nó sẽ nói dối nhiều hơn thì có.
- Có thể nó đang chịu một mặc cảm nào đó, bố tôi nói tiếp. Việc này
cũng xảy ra đối với người giàu có mà, người ta đâu có chọn lựa được xuất
thân của mình đâu. Nếu con bé giấu chuyện này tức là điều đó gây cho nó
vấn đề. Việc nó nói dối không nghiêm trọng đâu.
- Nhưng điều đó không xứng với Detlev, tôi phản ứng. Điều duy nhất
giúp Christa trở nên dễ mến chính là anh ta. Một anh chàng to xác tốt bụng
chắc chắn không xuất thân từ tầng lớp tư sản. Nếu nó giới thiệu với chúng
ta con người thật của anh ta thì con sẽ theo giả thuyết mặc cảm của bố.
Nhưng không, nó đã phải bịa đặt cho chúng ta một anh chàng hiệp sĩ dũng
cảm, điển trai, cao quý và u sầu. Bố thấy rõ là Christa không tìm cách tỏ ra
nhũn nhặn và khiêm nhường về bản thân chút nào mà.
Và tôi chìa ra tấm ảnh của chàng David Bowie người Bỉ. Bố tôi rồi và
cười nhếch mép. Còn phản ứng của mẹ tôi thì mới đặc biệt; bà hét lên một
tiếng ghê tởm khi nhìn thấy Detlev và thốt lên bằng một giọng khinh bỉ
nhất:
- Sao nó lại làm thế với chúng ta?
Và tôi biết Christa đã mất đi một đồng minh. Trong mắt mẹ tôi, việc có
người yêu có gương mặt lợn trầm trọng hơn việc nó mưu toan buộc chúng
tôi thương hại nó bằng nguồn gốc nghèo khổ giả tạo.
- Những điều bịa đặt về anh chàng này có thể là lố bịch, nhưng đó là trò
trẻ con, bố tôi lại lên tiếng. Phần còn lại có lẽ nó cũng không nói dối chúng
ta nhiều đến thế đâu. Có thể nó phải tự trang trải tiền học thật, để khỏi phải
phụ thuộc vào ông chủ là bố nó. Bằng chứng là bạn trai nó không phải
người quý tộc.
- Nhưng việc đó đâu có ngăn cản nó sống ở nhà của bố mẹ nó chứ, tôi
phản ứng.