Tôi đến một quán cà phê lụp xụp vẫn đóng cửa. Trên cửa có ghi “Mở
cửa vào bảy giờ tối.” Điều này cũng không thể khiến tôi đợi lâu thế được.
Nơi này chả có vẻ gì là nơi tôi cần đến, khả năng tôi tìm đúng chỗ rất ít.
Tuy vậy tôi vẫn muốn xác minh rõ ràng.
Tôi nhấn chuông. Không gì cả. Tôi nhấn tiếp và thấy một gã béo tóc
vàng hoe đi ra, gương mặt trông giống một con lợn mới lớn.
- Xin lỗi, tôi nói, tôi cần gặp Detlev.
- Tôi đây.
Suýt nữa thì tôi ngã bổ chửng.
- Anh có chắc anh là Detlev không?
- Có.
- Christa có ở đây không?
- Không, cô ấy ở nhà cô ấy.
Như vậy đúng là anh ta sao? Thật buồn cười muốn chết. Tôi cố kìm lòng
để không biểu lộ chút gì ra mặt.
- Anh cho tôi xin địa chỉ của cô ấy được không? Tôi là bạn cô ấy, tôi
muốn đến thăm cô ấy.
Không chút nghi ngờ, chú lợn con đi tìm một mẩu giấy. Trong lúc anh ta
ghi địa chỉ của Christa, tôi lấy máy ảnh và chụp vài bức về nhân vật huyền
thoại này. Chụp được anh chàng David Bowie
này như thế cũng bõ công. Nếu anh ta giống chàng ca sĩ mắt hai màu thì tôi
giống như nàng Công chúa ngủ trong rừng vậy.
- Cô chụp chân dung tôi đấy à? anh ta ngạc nhiên hỏi tôi.
- Tôi chuẩn bị một bất ngờ cho Christa ấy mà.
Anh ta chìa cho tôi mẩu giấy với một nụ cười tươi tắn. Anh ta chắc hẳn
là người tốt. Tôi vừa rút lui vừa nghĩ chắc chắn anh ta yêu Christa. Còn con
bé, nếu nó đã bịa đặt nhiều đến thế về người yêu của mình thì là vì nó xấu