Cách viết này cho thấy Christa đúng. Nghiêm túc mà nói, khó mà không
nhận ra ý nghĩa của cái tên địa danh này
Chuyến đi này quả là không gợi cho tôi điều gì tốt đẹp cả. Nhưng cũng
không kém phần đúng đắn khi nói rằng đây là việc cần phải làm. Tình hình
đã đến mức không thể dung thứ được và tôi phải biết thêm về Antéchrista.
Bruxelles không có tuyết nhưng Malmedy thì có. Có cái gì đó khiến tôi
ngây ngất khi rời nhà ga và bước đi hoàn toàn ngẫu hứng. Từ chỗ siêu hình,
chuyến đi của tôi trở nên viển vông. Tôi vào tất cả các cửa hàng bán đồ
uống, chống tay vào quầy rượu và trịnh trọng hỏi:
- Detlev có làm ở đây không? Lần nào cũng vậy, người ta mở tròn mắt
ngạc nhiên để trả lời tôi rằng chưa bao giờ họ nghe đến cái tên đó.
Lúc đầu tôi thấy yên tâm vì nếu đây là một cái tên hiếm thì càng dễ dàng
cho tôi tìm kiếm. Sau hai tiếng lòng vòng hết quán này đến quán khác, tôi
bắt đầu lo lắng. Có khi Detlev không tồn tại cũng nên.
Thế nếu Christa bịa ra tên này thì sao?
Tôi nhớ lại có lúc mẹ tôi gọi điện đến dịch vụ cung cấp thông tin để xin
số điện thoại nhà Bildung thì cô nhân viên trả lời rằng không có cái tên đó
trong danh bạ của vùng. Và chúng tôi suy ra là nhà họ quá nghèo không có
tiền mắc điện thoại.
Thế nếu Christa bịa đặt ra gia đình thì sao?
Không, không thể thế được. Muốn nhập học phải xuất trình chứng minh
thư. Chắc chắn nó tên là Bildung. Trừ khi nó làm giả giấy tờ.
Ở cái thành phố nhỏ bé đậm chất Đức này, tuyết đã biến thành bùn đen.
Tôi không còn biết mình đến đây tìm gì nữa. Tôi lạnh. Tôi thấy mình đang
ở cách nhà hàng năm ánh sáng.
Trên từng con phố, tôi lùng hết các quán bar hoặc cửa hàng có vẻ na ná
giống nhau. Cũng có kha khá. Ở cái vùng hẻo lánh với tên gọi chả hay ho gì
này chắc hẳn người ta cũng cần phải thay đổi không khí.