cục nhất. Thế là, một tối, nó hỏi tôi câu này dù chủ đề câu chuyện không
dính dáng tí tẹo gì đến cây cối:
- Cậu có thích hoa cẩm tú cầu không?
Bị hỏi bất thình lình, tôi nghĩ ngay đến những bông hoa hình mũ chụp
dễ thương trong vườn và trả lời:
- Có.
Nó đắc thắng:
- Biết ngay mà! Những người không tinh tế đều thích hoa cẩm tú cầu cả!
Cậu biết không, tôi ghê tởm loại hoa này. Tôi không thể chịu được những gì
không tinh tế, bởi tôi là một người cực kỳ tinh tế mà. Vấn đề là ở chỗ, tôi
vốn dị ứng với những người không tinh tế. Còn hoa thì tôi chỉ thích hoa
phong lan và hoa tuyết nhung
. Chắc cậu chưa bao giờ nghe nói đến loài
hoa này đâu nhỉ...
- Có, có, tôi biết.
- Ối? Thật ngạc nhiên. Đó là loài hoa giống tôi nhất. Nếu một chàng họa
sĩ phải vẽ tôi thì sẽ phải tuyệt vọng vì thật khó mà thể hiện được sự tinh tế
làm nên con người tôi. Đây là loài hoa mà tôi yêu quý nhất.
Làm sao mà nghi ngờ được, Christa yêu quý, bởi mày là đứa mà mày
yêu quý nhất mà.
Một chuyện như vậy không thể bịa ra được. Đó chính xác là cái mà
người ta gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Chẳng phải một trong số những
bông hoa đó, hoa thủy tiên
, là tên loài hoa mà ta vẫn thấy trong từ ngữ
dùng để chỉ sự tự mê đó sao?
Trong những màn độc thoại dưới dạng đối thoại trá hình đó, tôi phải đấu
tranh lắm mới kìm được cơn tức cười trong lòng. Christa còn lâu mới vui
cười vì những gì nó nói không hề có chút mỉa mai, không hề mang một tí
nghĩa bóng nào. Nó chỉ nói về một chủ đề mà nó ưa thích nhất đó là tình
yêu, niềm say mê, sự ngưỡng mộ, lòng nhiệt tình - những tinh túy vô bờ
bến mà cô nàng Christa Bildung mang lại cho nó.