Cứ như thể bằng cách tán dương Christa, bố mẹ tôi tán dương chính bản
thân họ vậy. Họ tự hào vì đã cho một cô bé trẻ trung, xinh đẹp, lôi cuốn và
quyến rũ sống trong nhà. “Nếu cô bé đồng ý sống cùng chúng tôi, có nghĩa
là chúng tôi cũng phải là người như thế nào chứ.” Nếu họ mời khách đến
nhà thì có nghĩa là từ nay họ đã có ai đó để giới thiệu.
Tôi không hề thấy cay đắng về chuyện đó. Tôi đã biết mình không phải
là đứa trẻ mà người ta có thể tự hào. Tình thế này không khiến tôi thấy
phiền toái nếu như mỗi lần chạm trán với tôi Antéchrista không tỏ vẻ đắc
thắng ngạo nghễ đến thế. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nó là một đứa con gái
khéo léo đến vậy mà lại tỏ ra kém tinh tế đến thế:
- Cậu thấy không, tất cả bạn bè của bố mẹ cậu đều yêu quý tôi.
Hoặc như:
- Khách khứa cứ tưởng tôi là con gái của bố mẹ cậu đấy. Còn cậu thì chả
ai nhận ra cả.
Tôi không hề phản ứng trước những trò khiêu khích ấy.
Rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi nó tuyên bố với tôi thế này:
- Sao trong bữa ăn bố mẹ cậu nói lắm thế không biết? Tôi hầu như chỉ
nói được mỗi một câu. Chưa gì họ đã sử dụng tôi để trở nên hấp dẫn rồi!
Tôi sững sờ mất giây lát rồi phản ứng:
- Thật không thể chấp nhận được. Đáng ra cậu phải nên than phiền với
họ mới đúng chứ.
- Đừng ngốc thế chứ Blanche, vì phép lịch sự tôi không thể làm thế. Nếu
ông bà già nhà cậu là những người tinh tế, thì họ đã hiểu ra rồi, cậu không
thấy thế sao?
Tôi không trả lời.
Làm sao nó lại dám nói với tôi một điều quá quắt đến thế? Chả nhẽ nó
không sợ tôi sẽ nói lại với bố hoặc mẹ tôi hay sao? Chắc chắn không vì nó
biết bố mẹ sẽ không tin tôi.