8
Năm nay tiếp diễn tồi tệ y như khi nó bắt đầu. Antéchrista không ngừng
mở rộng phạm vi trị vì. Không gì cưỡng lại nó được. Ở trường, ở nhà, cả
người lẫn vật đều xem nó là nữ hoàng của mình.
Nó phế truất tôi một cách không thương tiếc. Trong phòng tôi, Christa
chiếm gần như toàn bộ chiếc tủ. Đồ đạc của tôi bị xếp xó vào ngăn kéo để
bít tất, lãnh địa cuối cùng của tôi.
Điều đó vẫn chưa đủ làm thỏa mãn nhu cầu bành trướng lãnh thổ của kẻ
tra tấn tôi vì ngay đến cái giường gấp, nơi mà từ nay tôi còn có quyền được
ngủ, cũng thường xuyên chất đầy một đống những mớ quần áo hỗn độn của
kẻ phản chúa.
Bố mẹ tôi thì sôi sục muốn mời khách đến nhà. Họ tìm thấy trong mớ sổ
địa chỉ từ đời nảo đời nào những người bạn mà bỗng nhiên họ thấy có nhu
cầu bức bách phải mời đến nhà ăn tối. Họ tìm đủ mọi lý do chính đáng để
giới thiệu Christa với đám người ấy. Mỗi tuần ba lần, căn hộ tôi từng biết
vốn yên tĩnh tuyệt vời là thế nay chật ních những người ồn ào đến ngồi lì ở
đó và được nghe hai đấng sinh thành của tôi tán dương không biết bao
nhiêu đức tính tốt đẹp của Christa.
Còn con bé thì phô diễn nụ cười khiêm nhường nhất của nó, nhập vai cô
bé con của gia đình, đến hỏi từng người một xem họ muốn uống gì và đi đi
lại lại với khay đồ khai vị trên tay. Tất cả mọi người đều chỉ biết có mỗi cô
bé tuyệt diệu này.
Thỉnh thoảng có người ngỡ ngàng nhìn tôi và kín đáo hỏi xem con bé
mới lớn này là ai.
- Blanche đấy mà! ông bà chủ nhà gắt gỏng trả lời.
Các vị khách không hề biết tôi là ai và cũng chả đoái hoài đến điều đó.
Cũng có thể mười sáu năm trước đây họ đã từng nhận được một chiếc thiệp
báo sinh mà ngay sau đó họ đã nhanh chóng vứt toẹt vào sọt rác.