Vậy là, Christa khinh bỉ những người đối xử tốt với nó. Đáng ra tôi phải
nghi ngờ về điều đó rồi chứ, nhưng trước khi nó tuyên bố như thế, tôi
không phát hiện ra điều gì cả. Khám phá này giúp tôi mở khóa cho lòng hận
thù thoát ra.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề thẳng thắn tự thú nhận rằng mình
ghê tởm nó đến vậy. Tôi vẫn giữ trong lòng một chút gì đó xấu hổ đối với
nó. Tôi thường tự nhủ rằng ngoài tôi ra ai ai cũng yêu quý Christa. Như thế
có nghĩa là lỗi tại tôi nếu tôi không thể yêu quý nó. Đó là tại tôi ghen tị và
thiếu kinh nghiệm. Nếu tôi quen giao tiếp với người khác hơn thì có thể
những kiểu cách lạ lùng của con bé này đã không đến mức làm tôi bị sốc
đến vậy. Tôi cần phải học cách độ lượng.
Đến giờ phút này thì tôi không còn một chút băn khoăn nào nữa.
Antéchrista là một thứ rác rưởi.
Dù bố mẹ tôi cũng có khiếm khuyết nhưng tôi vẫn yêu họ. Họ là những
người tử tế. Họ thể hiện điều đó bằng cách yêu thương Christa: họ nhầm khi
yêu thương nó và tình yêu ấy là do con người có hàng ngàn điểm yếu. Tuy
vậy, họ yêu quý nó thật lòng. Bất cứ người nào biết yêu thương đều được
cứu rỗi.
Chẳng có lý do gì để cứu Christa cả. Rốt cuộc thì nó yêu quý ai kia chứ?
Ngay lập tức tôi có thể loại mình ra khỏi danh sách những ứng cử viên khả
dĩ. Tôi những tưởng nó yêu quý bố mẹ tôi, giờ thì tôi biết đâu là sự thật rồi.
Về phần Detlev, qua sự quá đáng trong cách nó bỏ rơi anh chàng, tôi cảm
nhận được nó không yêu anh chàng ấy điên cuồng đến thế. Còn có cả rất
nhiều mối quan hệ của nó ở trường nữa. Những gã mà nó gọi là bạn giờ thì
tôi cũng không tin lắm, chừng nào họ dường như chỉ phục vụ cho mỗi việc
sùng bái cá nhân nó mà thôi.
Tôi chỉ biết có một tình yêu duy nhất ở nó mà không phải nghi ngờ gì:
chính bản thân nó. Nó yêu bản thân bằng sự chân thành hiếm có. Tôi cực kỳ
ngạc nhiên với nhận xét mà nó có thể đưa ra về những cuộc trò chuyện kỳ