- Christa, cô chú đã gọi điện cho bố cháu. Tại sao cháu lại nói dối chúng
ta? bố tôi hỏi.
Con bé sững người, im lặng.
- Tại sao cháu toàn nói những điều bịa đặt thế? bố nhẹ nhàng gặng hỏi.
- Ông bà muốn tiền chứ gì? nó khinh khỉnh hỏi.
- Cô chú chỉ muốn sự thật.
- Tôi nghĩ ông bà đã biết sự thật rồi. Giờ còn muốn gì nữa?
- Cô chú muốn biết tại sao cháu lại nói dối cô chú? bố nhắc lại.
- Vì tiền, con bé hung hăng nói.
- Không: món tiền ấy, cháu có thể kiếm được một cách dễ dàng bằng
cách khác. Thế thì tại sao?
Thế là ngay lập tức Christa chuyển ngay chiến sang lược oan Thị
, nhưng trong trường hợp của nó thì thật thê thảm. Nó làm ra vẻ như
bị xúc phạm:
- Tôi đã tin tưởng các người! Vậy mà các người đến moi móc tôi một
cách hèn hạ...
- Đừng đảo lộn vai trò như thế.
- Khi người ta yêu quý ai, người ta tin nhau đến cùng! nó gào lên.
- Cô chú cũng chỉ yêu cầu có thế. Vì vậy cô chú muốn biết tại sao cháu
lại nói dối?
- Ông không hiểu gì cả! con bé hét lên. Tin nhau đến cùng nghĩa là
không yêu cầu người ấy phải giải thích gì cả.
- Cô chú rất vui vì cháu đã đọc Kleist
những người tinh tế như cháu nên cô chú cần biết thêm thông tin.
Tôi hết sức ngạc nhiên về sự bình tĩnh của bố. Tôi chưa bao giờ nghe
thấy ông nói như thế.