Ở trường, dường như đám bạn của Christa giờ nhìn tôi với vẻ khinh bỉ
cực độ. Tôi những muốn nghĩ rằng đó là do mình lo sợ quá mức.
Nhưng rồi một buổi sáng, thằng bạn thân nhất của nó đến nhổ vào mặt
tôi. Vậy là tôi hiểu rằng chứng hoang tưởng bị hại đã không lừa phỉnh tôi.
Tôi những muốn túm lấy nó để hỏi nguyên nhân gì khiến nó nhổ bọt vào
mặt tôi như thế.
Lúc đó, tôi bắt gặp Christa đang chằm chằm nhìn tôi vẻ tinh quái. Và tôi
hiểu ngay ra nó muốn xem phản ứng của tôi như thế nào. Vậy nên tôi quyết
định xem như không nhìn thấy nó.
Những trò làm chúng tôi nổi cáu liên tiếp diễn ra. Mẹ tôi nhận được thư
của bà Bildung trong đó có những lời lẽ ngọc ngà này:
Con gái Christa của tôi cho hay bà đã bắt nó phải khỏa thân trước mặt
bà. Tôi thấy thật đáng tiếc là người ta vẫn còn cho bà đảm trách công việc
dạy học.
Còn tôi thì hân hạnh nhận được lá thư chửi rủa của Detlev báo cho tôi
biết rằng tôi sẽ chết mà không biết mùi đời, bởi ai mà thèm một con cá ngừ
như tôi? Tác giả bức thư là một thanh niên khôi ngô đến thế thì thiếu gì
mắm muối cơ chứ.
Chúng tôi gần như thích thú khi tỏ ra thờ ơ với những lời khiêu khích
tục tĩu như thế. Chúng tôi trao đổi với nhau những bức thư đến từ các tỉnh
miền Đông với một nụ cười nơi khóe môi mà không bình phẩm lời nào.
Chúng tôi không hề nói về chuyện đó và tôi cũng không nghĩ đến nó ít
hơn. Tôi tự cho là mình biết nhiều thông tin hơn bố về trường hợp của
Christa và không ngăn mình kết luận trong lòng rằng: “Tôi biết điều mà
không ai biết: nó tên là Antéchrista. Nếu nó đã chọn chúng tôi làm mục tiêu
thì đó là vì trong thế giới tầm thường này, chúng tôi vẫn là những người ít
giống cái ác nhất.Nó đến để sáp nhập chúng tôi vào quyền năng của nó
nhưng đã không làm được: làm sao nó có thể tiêu hóa được thất bại này cơ
chứ? Nó còn muốn tự hủy hoại mình, với mục đích duy nhất là kéo chúng