10
Christa còn sa lầy đến mức nào nữa đây? Câu hỏi này làm tôi mất ngủ.
Tôi không tin chắc được như bố rằng không cần phải làm gì cả. Trừ
trường hợp phải đáp trả, nếu không sẽ chẳng có gì khiến tôi làm khác cả -
và nhất là tôi sẽ không lên tiếng bảo vệ mình. Lên tiếng là tạo cơ hội cho
tấn công. Việc giữ im lặng khiến tôi giống như một bánh xà phòng không
thể nào chộp được. Vì thế những lời vu khống ngày càng trắng trợn sẽ chỉ
sượt qua tôi mà thôi.
Thật không may là sự trơ ì đó không hề làm Antéchrista nản lòng. Nó
quyết không từ bỏ ý định của mình. Tôi cần phải tìm ra giải pháp để đáp trả.
Nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được cách gì.
Giá mà ít ra tôi hiểu được đối thủ của mình! Nhưng tôi cảm nhận được
những ý đồ của nó dù không làm sáng tỏ được chúng. Tôi vẫn không tài nào
biết được tại sao nó lại nói dối chúng tôi nhiều đến thế: sự quyến rũ của nó
mạnh đến mức nó chả cần phải bịa đặt bất cứ điều gì cũng có thể lừa phỉnh
chúng tôi. Thế mà, nó vẫn tiếp tục nói dối thật ngoạn mục.
Chẳng nhẽ nó lại nghi ngờ chính mình đến thế? Có lẽ nó cho là chỉ có
thể chiều lòng người khác bằng những lời nói dối thái quá hoặc bằng tất cả
những gì khác trừ con người thật của nó: nếu mà nó không nghĩ là bắt buộc
phải trở nên lợi hại như thế thì có khi điều này cũng khiến mọi người xúc
động đấy. Tôn trọng sự thật không phải là nỗi ám ảnh lớn của tôi và tôi có
thể thấy căn bệnh hoang tưởng của nó đáng yêu nếu chúng vô hại. Ví dụ,
việc kể cho tôi rằng Detlev đẹp lộng lẫy là một lời nói dối cảmđộng. Nếu nó
không dùng việc đó vào mục đích duy nhất là đè bẹp tôi thì tôi cũng chẳng
thấy có gì không ổn cả. Vấn đề của Christa là nó không hề nhắm đến điều
gì khác ngoài mối tương quan về lực lượng.
Còn tôi, những câu chuyện về kẻ thống trị và người bị cai trị làm tôi bực
mình hết chỗ nói. Cũng có thể đó chính là lý do mà trước đây tôi chưa hề có