chí tát nó, còn nó sẽ được sống trong phút giây huy hoàng, nó đang đợi tôi.
Tôi ôm lấy khuôn mặt nó và gắn chặt môi mình vào môi nó. Tôi vận
dụng sự kém cỏi của những Renaud, Alain, Marc, Pierre, Thierry, Didier,
Miguel... để hành động một cách ngẫu hứng, bằng một thứ ngôn ngữ mang
tên thần cảm và ngẫu nhiên, cái mà loài người đã phát minh ra một cách phi
lý nhất, vô ích nhất, đáng chú ý nhất và đẹp nhất: một nụ hôn như trong
phim.
Tôi không hề gặp phải bất cứ phản kháng nào. Đúng là tôi đang tận
hưởng những hệ quả mạnh mẽ nhất do sự bất ngờ mang lại: một phần
thưởng ngoài mong đợi. Vậy là, tôi đã chơi trò âu yếm đầy man trá với môn
vật tay bằng mồm này.
Sau khi đã bày một hồi lâu cho nó thấy cách nghĩ của mình, tôi đẩy nó
ra và quay về phía giảng đường đang sững sờ và hoan hỉ. Chiến thắng vang
dội, tôi cất vang giọng hỏi những kẻ ngốc nghếch còn lại:
- Còn ứng cử viên nào khác nữa không?
Biên cung của tôi rất rộng. Là một anh lính cầm lao thiện nghệ, tôi chỉ
còn việc cầm tám mươi mũi giáo và đâm xuyên thủng tất cả bọn họ. Nhưng
với lòng khoan dung bao la của mình, tôi bằng lòng với việc kiêu hãnh liếc
nhìn bọn họ, xử trảm bằng ánh mắt mấy cái đầu quá đáng khinh rồi rời khỏi
giảng đường, để lại đằng sau lưng một nạn nhân khốn khổ suy sụp, đang bế
tắc.
Hôm sau là kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Christa trở về nhà nó. Tôi thấy vui khi tưởng tượng ra cô nàng bị đóng
đinh trên cây thập tự ở Malmedy: một sự tưởng tượng viễn vông hợp thời.
Bố mẹ và tôi không còn nhận được những bức thư khiếm nhã nữa.
Hai tuần sau chúng tôi đi học trở lại. Người ta không bao giờ nhìn thấy
Christa ở trường đại học nữa. Không ai hỏi tôi tin tức gì của nó. Cứ như thể
nó chưa bao giờ tồn tại vậy.