ăn thịt người cuối cùng - tôi không biết họ đang tự sưởi ấm mình bằng
những trò ngoại lai nào nữa.
Ngày 13 tháng Tám, tôi bước sang tuổi mười bảy. Điện thoại cũng
chẳng đổ chuông nhiều hơn. Có gì đáng ngạc nhiên đâu: những sinh nhật
vào mùa hè có bao giờ được tổ chức đâu.
Vì lẽ tuổi mới này cũng không có gì là quan trọng nên tôi lãng phí hàng
giờ vào buổi sáng với một cái đầu trống rỗng như mảnh đất vô chủ, nơi đó
tôi đang giả vờ ôn bài kinh tế chính trị - thực sự mà nói, tôi không hề ý thức
được vực thẳm nơi tâm trí tôi đang hối lả lao vào.
Bỗng nhiên, đến giữa buổi chiều, tôi có nhu cầu cấp bách là được nhìn
thấy một cơ thể. Trong khi đó, tôi chỉ có một cơ thể duy nhất.
Tôi đứng dậy, như một bóng ma, rồi mở cánh cửa tủ là một cái gương
lớn. Tôi thấy trong gương một cây rau diếp xoăn mặc một chiếc áo sơ mi
rộng màu trắng.
Vì vẫn chưa thấy có cơ thể nào cả, tôi bèn cởi áo ra và ngắm mình.
Thất vọng: điều kỳ diệu đã không diễn ra. Việc tôi khỏa thân trong
gương chẳng hề gợi lên tí chút tình yêu nào. Tôi đành phải bằng lòng với
triết lý: tôi đã quen với việc mình không yêu bản thân rồi. Vả lại, “điều đó”
vẫn còn có thể xảy đến với tôi. Tôi còn ối thời gian.
Và cũng chính trong tấm gương đó, tôi đã chứng kiến những hiện tượng
kinh hoàng.
Tôi thấy người chết đang tóm lấy người sống.
Tôi thấy hai cánh tay mình giơ lên ngang vai, theo động tác bị đóng đinh
trên cây thập tự, rồi khuỷu tay gấp lại thành góc nhọn và hai bàn tay úp vào
nhau, cầu kinh bất đắc dĩ.
Tôi thấy các ngón tay mình nắm chặt lại thành hai nắm đấm, hai vai
mình căng cứng như một chiếc cung tên, tôi thấy lồng ngực mình méo mó
vì gắng sức rồi tôi thấy cơ thể đó không còn là của tôi nữa và quên hết cả
xấu hổ, tôi tập bài tập thể dục mà Antéchrista vạch ra.