nào mất rồi. Một cái nhìn thực thụ là một cái nhìn không có định kiến. Nếu
có những đôi mắt thực sự nhìn tôi, họ sẽ nhìn thấy một bộ pin nguyên tử,
một chiếc cung căng đến cực độ, chỉ còn chờ mũi tên và tấm bia, và thét lên
ước muốn nhận được hai kho báu ấy.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian không có được hai kho báu đó, tôi cũng
không cảm thấy chán ngán khi được thăng hoa cùng những cuốn sách. Tôi
chờ đợi giờ khắc của mình, tôi thêu dệt những cánh hoa của tôi với những
bông hoa của Standhal
, mà đối với tôi đó không phải
là những thành phần tệ hại nhất trên trái đất này. Tôi không sống rẻ mạt.
Từ khi có Christa, việc đọc sách giống như sự giao hợp bị gián đoạn:
nếu bắt gặp tôi đang đọc sách, nó sẽ bắt đầu bằng việc mắng tôi (“sao cậu
lúc nào cũng chăm chăm vào mấy cuốn sách thế!”), sau đó nó sẽ kể với tôi
tram nghìn thứ chuyện vô bổ, những chuyện được lặp đi lặp lại nguyên xi
bốn lần. Tôi cảm thấy chán ngấy mỗi khi nó tám chuyện nhưng chẳng có
phương thức nào khác ngoài việc ngồi đếm những câu lặp của nó và ngạc
nhiên với chu kỳ lặp lại đúng bốn lần đó.
- Và Marie-Rose nói với tôi... vậy là tôi đã nói với Marie-Rose... Thật
khó tin những gì Marie-Rose nói với tôi đúng không... Thế đấy, đương
nhiên là tôi đã nói vớiMarie-Rose rằng...
Đôi khi tôi tự ép buộc bản thân, vì phép lịch sự, giả vờ phản ứng, ví dụ
như:
- Marie-Rose là ai vậy?
Lẽ ra tôi nên im mồm. Christa giận điên người.
- Tôi đã kể với cậu cả nghìn lần rồi còn gì!
Thực ra, chắc chắn nó đã kể về nhân vật này đến bốn nghìn lần trước sự
chán ngán muôn thuở của tôi rồi và chắc hẳn tôi đã quên nhân vật đó cả bốn
nghìn lần ấy.
Tóm lại, tốt hơn hết tôi nên im lặng và vừa nhìn nó nói vừa thi thoảng
chêm vào bài phát biểu của nó từ “ừ” hoặc những cái gật đầu. Tuy nhiên, tôi