Một trong số những điều làm tôi bực mình ở nó là cách nó tuôn ra
những câu hiển nhiên và kết thúc chúng bằng mệnh đề “cậu hiểu không?”
như thể người nghe sẽ không thể nắm bắt được sự tinh tế trong những điều
nó nói.
- Tôi hiểu rồi, cậu bạn trai bình luận.
- Cậu thật là một phụ nữ đáng gờm, một gã to lớn tóc dài tuyên bố.
- Blanche thì khác, Christa nói tiếp. Bố mẹ cậu ấy đều là giáo viên, vậy
nên việc cậu ấy chăm học là điều đương nhiên. Hơn nữa, trước khi quen tôi,
cậu ấy chưa bao giờ có bạn. Cậu ấy buồn chán đến mức đứng đầu lớp đấy
nhé.
Tên con trai trong nhóm bạn của nó cười khẩy vẻ khinh bỉ.
Tôi không muốn thể hiện là mình đã bị xúc phạm. Nó thì biết gì về cuộc
sống của tôi chứ? Nó tự cho mình quyền gì mà đưa tôi ra làm mồi ngon cho
bạn bè nó chế nhạo cơ chứ? Động lực nào khiến nó làm thế?
Tôi hiểu rằng Christa dành phần lớn thời gian của nó để tự tâng bốc bản
thân. Và chắc hẳn nó đã nhận thấy điều đó hiệu quả hơn khi có một vật làm
nền là tôi.
Chắc chắn tôi là một nguồn lợi: nhờ tôi, nó có chỗ ở, được nuôi ăn và
giặt giũ mà chẳng mất đồng nào ngoài việc làm nhục tôi ở chốn đông
người. Cả điều này cũng phục vụ luôn cho những ích lợi của nó.
Như vậy, nó khoe khoang hình ảnh của bản thân, một cô gái đáng khen,
can đảm, trưởng thành sớm, hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh con
bé ngốc nghếch, không ma mãnh và xuất thân từ một môi trường “thuận
lợi”. Tôi không biết bằng trò ảo thuật nào nó lại có thể ám chỉ việc có bố
mẹ làm giáo viên là dấu hiệu của sự tiện nghi vật chất tuyệt vời.
Tối hôm diễn ra màn kịch thú vị đó với các bạn của nó, Christa tuyên bố
với tôi:
- Nhờ tôi mà giờ đây cậu đã được nhập bọn rồi đấy nhé.