Ai đó rụt rè gõ cửa. Đó là bố tôi.
- Chào chú François! Christa reo lên với nụ cười rộng ngoác mang tai.
Chú khỏe không?
Việc nó xưng hô thân mật với bố mẹ tôi và gọi họ bằng tên tục vẫn luôn
là điều kỳ cục đối với tôi.
- Ừ, chú khỏe. Xin lỗi cháu, hình như nhạc mở hơi to một chút cháu
nhỉ? bố ấp úng nói.
- Đúng thế, nó vừa nói vừa vặn nhỏ âm thanh. Là để chiều lòng Blanche
đấy chú ạ. Đó là loại nhạc yêu thích nhất của bạn ấy.
- Thế à, bố vừa nói vừa nhìn tôi, vẻ kinh hoàng.
Và bố đi ra ngoài.
Thế là, không những tôi phải chịu đựng sự trừng phạt thính giác mà hơn
thế còn phải thuyết phục những người xung quanh tôi rằng tôi là thủ phạm
chính của sự lăng nhục này.
Ở trường đại học, nó chủ động hơn trong việc giới thiệu tôi với đám bạn
của nó. Điều đó trở nên cần thiết.
- Hiện giờ, tôi đang sống cùng nhà với Blanche. Bạn ấy cũng mười sáu
tuổi như tôi.
- Cậu mười sáu tuổi hả Christa? một sinh viên hỏi.
- Đúng thế.
- Cậu chẳng có vẻ gì mười sáu tuổi cả.
- Blanche thì có vẻ đúng tuổi nhỉ?
- Ừ, gã trai nói, vẻ bất cần. Cậu làm thế nào để vào được trường đại học
ở tuổi mười sáu thế Christa?
- Cậu biết rồi đấy, ở quê tôi, cuộc sống khó khăn. Tôi có nhu cầu phải
phát triển nhanh hơn để ra đi, giải phóng bản thân và bay lượn bằng đôi
cánh của mình, cậu hiểu không?