Những kỳ thi học phần đã kết thúc. Ngày hôm sau, Christa về nghỉ lễ
Noel với gia đình. Nó không để lại địa chỉ, không cả số điện thoại.
- Miễn là con bé quay lại với chúng ta! bố tôi thở dài.
- Nó sẽ quay lại thôi. Nó vẫn còn để lại một nửa số đồ dùng cá nhân cơ
mà, tôi nói.
- Bạn ấy không coi trọng những thứ đó đâu, mẹ tôi bình luận. Không
như con. Bạn ấy đạt kết quả cao hơn con ở tất cả các môn và bạn ấy không
hề kiêu căng. Còn con, con lại huênh hoang về môn triết học!
Nó là sinh viên giỏi nhất rồi! Tôi không có ý định giải thích căn nguyên
bí mật của câu chuyện này. Tôi đành chấp nhận vì dù tôi có nói gì chăng
nữa thì bố mẹ vẫn cho là thánh nữ Christa có lý.
Tôi biết thế nào Antéchrista cũng sẽ quay lại. Không phải chỉ vì đồ đạc
của nó mà còn vì chúng tôi nữa. Nó vẫn chưa thôi trò cướp bóc chúng tôi.
Tôi không biết liệu chúng tôi còn lại những gì nữa, nhưng nó thì nó biết.
Hai tuần vắng nó: thật tuyệt! Tôi ngây ngất trước chuỗi ngày thanh bình
đang trải dài dưới chân.
Bố mẹ tôi thì rên rỉ như những đứa trẻ mới lớn.
- Lễ với chả Tết, chả ra sao cả. Người ta buộc phải vui vẻ. Rồi lại còn
phải đến thăm dì Ursule nữa chứ!
Tôi trách cứ bố mẹ:
- Thôi nào, dì Ursule vui tính đấy chứ, dì hay nói những chuyện kinh
khủng!
- Sao nào, bố mẹ tưởng con không phải thanh niên cơ đấy. Bọn trẻ ghét
Noel mà!
- Thế thì bố mẹ nhầm rồi. Christa thích lắm, có thể nói nó là người Đức
và vì thế, nó tôn sùng Lễ Giáng sinh kiểu Đức. Và con cũng xin nhắc lại
rằng chỉ nghe tên nó là đủ biết đó là ngày hội của nó rồi.