- Chúng ta sẽ không kể gì về chuyến viếng thăm dì Ursule với Christa
nhé? Không, tất nhiên. Thật đáng tiếc!
Tối hôm đó là thời điểm tổ chức tiệc Giáng sinh. Vì chúng tôi không
theo đạo nên không kỷ niệm gì cả. Chúng tôi uống rượu ấm, vì thích thế.
Bố tôi ngửi thật lâu ly rượu của mình rồi nói:
- Chắc chắn con bé cũngđang uống rượu rồi.
- Anh nói đúng, mẹ tôi nhận xét. Rất Đức.
Tôi nhận thấy không còn cần thiết phải nói cụ thể “con bé” là ai nữa.
Bố và mẹ tôi nâng niu ly rượu trên tay như thể yêu quý nó lắm. Bố mẹ
tôi nhắm mắt hít hà hương vị của nó. Tôi thừa biết, qua những mùi quế,
đinh hương, vỏ cam và quả đậu khấu, bố mẹ tôi cảm nhận được Christa. Và
nếu họ có hạ mí mắt xuống thì cũng là để sử dụng chúng như một chiếc
màn hình, qua đó họ được nhìn con bé ngồi cạnh người thân của nó, đang
hát bài ca mừng Giáng sinh bên cây đàn piano và ngắm nhìn qua ô cửa sổ
những bông tuyết từ miền quê xa xôi của nó.
Những hình ảnh tầm thường này không mấy quan trọng. Tôi tự hỏi
làmthế nào Christa lại có thể chiếm được tâm hồn của bố mẹ tôi nhiều đến
thế và của tôi thì ít đến vậy.
Bởi lẽ tôi ghét nó cũng vô ích, nó vẫn luôn ám ảnh tôi. Bất cứ chỗ nào
trong người tôi cũng vấp phải sự có mặt của nó. Tôi còn tệ hơn cả những
đấng sinh thành của mình. Ít ra họ cũng chỉ để cho người họ yêu mến xâm
chiếm.
Giá như tôi có thể yêu quý nó được! Như thế tôi sẽ được an ủi phần nào
khi nghĩ rằng tôi gặp phải điều không may này là vì một tình cảm cao quý.
Mà thật ra, tôi cũng không kinh tởm nó đến mức đó: tôi những muốn yêu
thương Christa, và đôi lúc tôi cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm
của cám dỗ hay của sự khốn cùng mà dưới đáy vực thẳm ấy tôi sẽ tìm ra
cách để yêu quý nó. Có cái gì đó như níu kéo không cho tôi ngã xuống đó