- Không, con cũng không có, tôi nói rành rọt và đã cảm thấy mình có
lỗi.
- Chỉ có thể là con thôi! bố tôi bực dọc.
- Chả nhẽ cháu lại mua phải chiếc bánh không có hạt đậu? Christa ngạc
nhiên.
- Tất nhiên là không phải thế, mẹ tôi cáu kỉnh. Blanche ăn nhanh quá có
khi nuốt mất hạt đậu mà không biết đó thôi.
- Nếu con ăn nhanh thế thì mẹ giải thích thế nào khi con là người ăn
xong sau cùng?
- Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, miệng con bé tí thế kia mà! Lẽ ra con
cũng phải ý tứ chứ, đúng không nào? Christa đã chu đáo là thế, còn con thì
lại làm hỏng mọi chuyện rồi.
- Thật kỳ cục. Nếu có người đã nuốt hạt đậu, sao mẹ cứ nhất quyết đó
phải là con? Có thể là mẹ, bố hay Christa lắm chứ?
- Christa là người quá tinh tế, không thể nào nuốt trôi hạt đậu mà không
biết! mẹ tôi đỏ mặt lên.
- Trong khi con lại là người thô thiển, cả ngày con ngồi nuốt chửng cả
một đội lính cứu hỏa chứ gì! Nếu con là người như thế thì đó có thể là do
bố mẹ truyền sang con. Như vậy nghĩa là hạt đậu có thể do bố hoặc mẹ nuốt
mất lắm chứ!
- Thôi nào Blanche, thôi trò cãi cọ nực cười này đi! Christa nói xen vào
bằng giọng dàn hòa.
- Cứ làm như con là người bới chuyện ra ấy!
- Christa nói đúng đấy, bố lên tiếng. Thôi đi Blanche ạ, chuyện này có gì
quan trọng đâu.
- Dù sao thì Christa cũng là Hoàng hậu của chúng ta! mẹ tôi tuyên bố.
Rồi bà cầm lấy chiếc vương miện và đặt lên đầu con bé.