- Hay ho quá nhỉ! tôi bình luận. Nếu ai cũng nghĩ con là người chẳng
may nuốt mất hạt đậu thì con mới là người xứng đáng với danh hiệu đó
chứ!
- Đây, tôi cho cậu chiếc vương miện này, vì cậu đã thèm muốn nó đến
vậy, Christa nói, mắt ngước lên trời - và với một tiếng thở dài khó chịu, nó
thực hiện ngay điều vừa nói.
- Chuyện này không phải như vậy,Christa! Cháu quá tốt bụng! Chính
cháu là nữ hoàng!
-Nhưng Blanche nói đúng, như thế không công bằng! Christa vừa nói
vừa tỏ vẻ muốn bảo vệ tôi.
- Cháu độ lượng quá, bố tôi thán phục. Đừng mắc trò của Blanche, nó là
người kỳ cục.
- Liệu con có được nhắc lại rằng chính mẹ là người khơi ra chuyện này
không? tôi hỏi.
- Thôi nào Blanche, đủ rồi đấy! mẹ tôi ngán ngẩm ngắt lời. Con bao
nhiêu tuổi rồi hả?
Tôi tưởng tượng thấy cái tiêu đề này trong mục Thông tấn xã vỉa hè:
“Một cô gái mười sáu tuổi sát hại bố mẹ và cô bạn thân nhất của mình bằng
con dao làm bếp vì một vụ việc kỳ quặc liên quan đến chiếc bánh Hiển
linh.”
Christa lấy tông giọng của kẻ chịu thiệt mong muốn làm bầu không khí
bớt căng thẳng:
- Vì cháu là Hoàng hậu nên cháu cần một vị vua. Cháu chọn chú
François ạ!
Rồi nó đặt chiếc vương miện còn lại lên đầu bố tôi, ông sung sướng:
- Ôi, cám ơn Christa!
- Ngạc nhiên quá! Đúng là lựa chọn khó nghĩ nhỉ! tôi nghiến răng.
- Đầu óc cậu thật đen tối! con bé nói.