mà tôi không tài nào xác định được: tinh thần phê phán? Sự tỉnh táo? Hay
đơn giản chỉ là sự khô héo của con tim? Hay là sự ghen tị?
Tôi không muốn là Christa, nhưng lại muốn được yêu thương như nó.
Tôi có thể trao tặng không ngần ngại phần còn lại của cuộc đời mình để
được thấy sự yếu ớt và mạnh mẽ, sự từ bỏ, sự quy phục, sự cam chịu đầy
hạnh phúc trước tình yêu thương phi lý này, vì bản thân mình, được thắp
sáng lên trong ánh mắt của ai đó, dù cho đó là người cuối cùng của những
người cuối cùng.
Vậy là, đêm Giáng sinh là đêm Giáng sinh của Antéchrista ngay cả khi
nó không có mặt.
Nó trở lại với chúng tôi vào đầu tháng Giêng. Tôi đau lòng khi nhìn thấy
niềm vui của bố mẹ mình.
- Hôm nay là ngày Lễ Hiển linh
đấy ạ! nó vừa nói vừa chìa ra hộp
bánh nó mới mua ở hiệu.
Chiếc áo măng tô của Christa được bỏ ra, vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt nó
được khen ngợi, đôi má nó được ôm hôn, hai tuần lễ vắng nó được xót xa
và chiếc bánh ga tô của nó được đặt trịnh trọng lên bàn, cạnh những vương
miện làm bằng bìa màu vàng.
- Ý tưởng hay quá! mẹ tôi thốt lên. Cô chú chả bao giờ nghĩ đến việc tổ
chức ngày Lễ Hiển linh cả.
Con bé cắt chiếc bánh ra làm bốn phần. Mỗi người ăn phần của mình
một cách thận trọng.
- Cháu không có hạt đậu, Christa vừa nuốt miếng bánh cuối cùng vừa
nói.
- Chú cũng không, bố tôi nói.
- Thế thì là Blanche rồi, mẹ tôi tuyên bố vì bà cũng không có nốt.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, khi ấy tôi đang nhai miếng bánh cuối
cùng.