một tấm, sau đó trầm ngâm một lát, liền gửi cho Akira. Không dám viết
thêm một chữ nào, sợ mình sẽ rơi nước mắt.
Trong hộp tin nhắn của tôi luôn luôn chỉ có vài tin nhắn của tổng đài,
của chị gái, Akira và người tổng biên tập. Đi nhiều nơi như vậy, cũng gặp
nhiều người như thế, nhưng khi nhìn lại cũng chỉ vẻn vẹn vài mối quan hệ
có thể giữ lại. Như một báu vật, không muốn đánh mất. Tôi rời khỏi Paris,
đi đến New York. Tôi đi qua rất nhiều thư viện, đọc nhiều sách. Từ khi biết
đọc, tôi đã đọc rất nhiều. Có sách dành cho trẻ em, thiếu nữ mới lớn hay là
thể loại văn học cổ điển. Khi đọc "Cuốn theo chiều gió" của Margaret
Mitchell, tôi đọc rất chậm. Đó là cuốn văn học phương Tây đầu tiên tôi
đọc, có hơi mất chút thời gian để làm quen với phong cách viết của tác giả.
Đọc từ mùa xuân đến tận cuối mùa hạ năm đó mới xong, cứ đọc ngắt quãng
như vậy, hiển nhiên không thể hiểu hết tác phẩm, nhưng thực ra cũng
không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ là cứ kiên trì như vậy, khi đọc xong con
chữ cuối cùng, cảm thấy mình đạt được thành công nào đó, trong lòng cảm
thấy vui vẻ.
Tôi làm cho một tạp chí, vừa làm phóng viên ảnh, vừa viết bài. Không
bắt buộc phải có mặt ở toà soạn nên tôi cứ đi. Thỉnh thoảng về công ti ở
Tokyo mới ghé vào một chút. Tổng biên tập là bạn học của chị gái, chính là
anh chàng đã cùng chị góp tiền mua máy ảnh năm xưa. Rất trẻ, cũng rất tốt
với tôi, thỉnh thoảng lại hỏi thăm chị. Lần trước tôi nhắn tin lại, chị em vừa
chia tay bạn trai. Anh ta có vẻ rất vui, nghe nói tháng đó tiền thưởng của
mọi người đều tăng. Tôi chỉ cảm thấy tò mò. Có lần nói chuyện với chị,
cuộc gọi xuyên từ California đến tận Carol, tôi có hỏi về người này. Chị
cười nói, ngày xưa chị thích anh ta, tiếc là người ấy quá đào hoa nên không
có dũng khí ngỏ lời. Tôi luôn có thói quen ghi âm lại những cuộc trò
chuyện, nên đã ghi được câu nói ấy của chị. Chỉ là khi ấy chị cũng đang
yêu một người, tôi cảm thấy rằng không gửi đoạn ghi âm ấy đi thì tốt hơn.