đưa dì về nhà. Dì và chú đi rồi, tôi bước tới gần, quỳ xuống bên cạnh
giường của bố. Tôi nói, bố ơi, mẹ cuối cùng cũng đến rồi.
Mẹ đứng ở góc khuất hành lang, đứng như vậy có lẽ còn lâu hơn cả
tôi. Nghe tôi nói, mẹ liền bước đến, quỳ xuống cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ
thấy mẹ khóc. Mẹ tôi là một người phụ nữ kiêu hãnh, rất cứng rắn. Ngay cả
khi bị phản bội, bà vẫn bình tĩnh soạn hành lí đi khỏi nhà. Không khóc lóc,
không tức giận. Tất cả diễn ra bình lặng như một miệng giếng sâu. Khi ấy
tôi mười lăm tuổi, bà vẫn bỏ lại tôi mà đi. Được một người cứng rắn như
thế sinh ra, vì thế mà con người tôi như vậy.
Một chuỗi yên lặng rất dài. Sau đó tôi nghe thấy mẹ lẩm bẩm, ông à,
chúng ta đều có lỗi. Tôi nghe đến đó, nước mắt liền chảy ra. Tôi nhớ rất
nhiều chuyện. Từ nhỏ thể chất của tôi đã không tốt bằng những người khác,
nên được bố mẹ và chị chăm sóc rất kĩ. Sau này khi mẹ bỏ đi, tôi trở nên
lầm lì, cảm thấy chán ghét gia đình, luôn tìm cách tránh gặp bố. Chị gái khi
ấy đã đi làm ở Mĩ, thỉnh thoảng vẫn gọi điện về khuyên tôi, nhưng tính tôi
vẫn bảo thủ như vậy nên chị chỉ đành thở dài. Năm mười sáu tuổi, bố và dì
tổ chức sinh nhật cho tôi. Chị cũng gửi quà về, bố tặng tôi một chiếc kẹp
tóc. Tôi nhìn đống quà chất trên bàn, chỉ lấy đúng món quà của chị sau đó
chạy lên phòng khoá cửa lại, mặc kệ những thứ khác. Bố không mắng tôi,
dì im lặng thu dọn đồ sau bữa tiệc, còn bố lặng lẽ đặt món quà trước cửa
phòng tôi. Buổi sáng hôm sau khi nhìn thấy, tôi lập tức đi ra khỏi nhà.
Năm mười sáu tuổi, tôi tự ý cắt tóc. Một buổi chiều trong tuần nghỉ hè
cuối cùng, một mình cầm đúng số tiền ít ỏi còn giữ lại. Lục hết cả túi quần
và túi áo trong tủ, thậm chí cả quần áo trên móc treo mới gom đủ từng ấy.
Rồi tự đi xe một mạch ra khỏi nhà. Cứ đi như vậy, đi qua rất nhiều hiệu cắt
tóc, nhưng cũng không ghé vào. Cuối cùng dừng xe trước một cửa hiệu nhỏ
nhưng sạch sẽ, chưa từng cắt ở đây bao giờ. Tôi ngồi trong đó ba mươi
phút, khi đi ra, tóc đã không thể ngắn hơn được nữa. Về đến nhà bố liền
nhìn thấy, nhưng cũng im lặng không nói gì.