tỉnh lại, câu đầu tiên bố hỏi tôi là, mẹ con có đến không ? Câu thứ hai là,
vẫn không tha thứ cho bố sao ?
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn bướng bỉnh không khóc. Tôi vuốt
phẳng nếp nhăn trên chiếc chăn màu xanh của bệnh viện đang đắp ngang
bụng bố. Tôi hỏi, rốt cuộc là bố có yêu mẹ con không ?
Bố nói rất khó khăn, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng là đã nghe thấy câu
hỏi của tôi. Ông trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một
cây hồng, cành lá xum xuê, ánh tịch dương rọi qua những kẽ lá đổ vào
trong phòng, đọng xuống thành từng cụm vàng nhàn nhạt. Bố nói, nhưng dì
yêu bố hơn.
Còn hai tiếng nữa là đến thời gian phẫu thuật của bố, mẹ vẫn không
đến. Bố đã lịm đi, phải cắm ống thở. Tôi đứng ở cuối hành lang, nhìn
những người nhà và bệnh nhân khác, có tiếng khóc, có tiếng nói, xoáy vào
tai khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi gọi cho mẹ, mẹ ơi, là con đây. Bên
kia im lặng một lúc, sau đó mẹ nói, Nim à. Tôi đáp, vâng, mẹ mau đến
bệnh viện đi. Mẹ lại im lặng, dường như tôi có thể cảm thấy bà đang run
rẩy. Con xin mẹ, mẹ hãy mau đến bệnh viện đi.
Không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Tất cả những âm thanh xung quanh đều biến mất, tôi chỉ nghe thấy
tiếng khóc của dì. Chị tôi và những người khác đều rời đi để lo liệu thủ tục.
Chị cũng khóc, bàn tay cầm điện thoại khi đi ngang qua tôi vẫn không kìm
được run rẩy. Tôi không biết nói gì, cứ để cho chị đi. Xung quanh tôi toàn
là một màu trắng. Màu của tường và tấm vải đắp trên người bố. Đầu ngón
tay tôi nhuốm hơi lạnh, các khớp dường như không cử động nổi. Tôi đứng
như một bức tượng băng, trong lòng rõ ràng là đau đớn nhưng ngay cả sức
lực để khóc cũng không có. Một lúc lâu như vậy, hành lang chỉ có dì và tôi,
chiếc giường đẩy bố nằm. Dì khóc đến nỗi ngất đi. Tôi gọi điện cho chú nói