đơn trên thế giới này xem chừng đều là những kẻ điên, hành xử một cách
rất ư quái đản như thế. Rốt cuộc lại chỉ làm tổn thương lẫn nhau.
Trong chuyến bay về Nhật, tôi ngủ hầu như trong suốt quá trình di
chuyển. Trước đây có đọc báo, thấy nhiều tin về những vụ tai nạn máy bay
tàn khốc rất bi thương, trong lòng cũng hình thành nỗi sợ hãi mơ hồ. Do
không có ai ở bên nên luôn phải tự xoay sở như vậy. Kiên cường như thế,
kết quả là vẫn sống tốt, chẳng nợ ai bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy cách sống
này của mình không tồi. Trong đầu tôi vốn có một suy nghĩ ngốc nghếch là,
cứ ngủ một giấc thật ngon như vậy, nhỡ máy bay có bị tai nạn thì chắc cũng
sẽ không cảm thấy đau đớn, chí ít là có thể chết một cách thoải mái. Khi chỉ
còn là một linh hồn bay ra khỏi thể xác, vẫn không biết là mình đã chết. Cái
chết nhẹ nhàng nhưng đáng thương.
Cuối cùng tôi vẫn về Nhật.
Không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi tôi mới lại trở về đây. Con phố
nhỏ rợp bóng những cây hoa anh đào vẫn im lìm, trong không khí có mùi
hương của mùa xuân. Nơi này vẫn là một con phố tĩnh lặng đến thế. Khi từ
đường lớn rẽ vào con ngõ nhỏ, tất cả những âm thanh náo nhiệt đều đã bị
bỏ lại phía sau. Cứ đi thẳng như vậy, cảm giác sẽ có một lúc chẳng còn
nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Đa số những người sống ở đây đều là những
người đã sống đủ và mãn nguyện với từng ấy thời gian trên đời. Những
dáng lưng gầy gò gù hẳn xuống trong bộ yukata truyền thống. Họ tụ tập với
nhau bên một bàn cờ vây, cùng nhau bình luận. Những tiếng cười rất đơn
thuần. Bàn tay đen sạm xương xẩu cầm lấy cây quạt phe phẩy vài đường
hời hợt, như chỉ làm cho có lệ. Có gương mặt mang đường nét thân quen.
Nhưng tất cả đều đã già. Những nếp nhăn của thể trạng yếu ớt hiện diện
trên khuôn mặt, bàn tay, hõm cổ của họ. Khi tôi còn rất nhỏ, cách đây
khoảng mười năm, họ là những người trẻ hơn bây giờ rất nhiều, luôn luôn
vui vẻ. Có điều vẫn ưa thầm lặng. Đó là những con người Nhật Bản truyền
thống. Họ quan tâm nhau. Nhưng không ồn ào, chẳng vội vã. Tôi bỏ quên