theo những con đường đầy cây ở Huế, cảm giác như những ngày còn nhỏ
được bố dắt đi chơi. Chỉ có điều bây giờ là tôi đi một mình.
Lần gần đây nhất tôi gặp bố là ba tháng trước, tại bệnh viện trung
ương ở Osaka. Lúc đó bố đã rất yếu, nhưng tinh thần còn minh mẫn. Xung
quanh có nhiều những loại máy móc dây dợ, không khí luôn có mùi thuốc
khử trùng. Từ bé tôi đã không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, giống
bố. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh với thể trạng
yếu ớt như thế, mọi căm ghét trong lòng tôi đều tan biến. Nhìn thấy tôi, bố
rất vui. Tôi đẩy xe đưa bố đi hóng gió trong khuôn viên bệnh viện, đi chầm
chậm, từ từ. Bầu trời hôm đó rất đẹp, rất xanh, có nắng, chiếu xuống mặt
đất thành từng cụm. Bố nói với tôi, bố có lỗi với mẹ con con. Tôi đáp, con
biết. Bố thở dài, lại nói, bà ấy cũng... Ngừng một lúc lại nói, bố cũng có lỗi
với bà ấy. Tôi vẫn chỉ đáp, con biết. Trong lòng thốt nhiên cảm thấy đau
đớn. Không sao cả, bố ạ, dì ấy cũng yêu bố, vậy là được rồi.
Trước khi đi, tôi nắm chặt bàn tay tím tái gầy gò đã nổi rõ những mạch
máu xanh của bố, trong lòng không khỏi xót xa. Tôi nói, con sẽ dặn người
hộ lí mang nhiều hoa vào một chút, như thế mùi thuốc khử trùng sẽ nhạt đi.
Bố tôi cười, bố không còn trẻ, không cần cầu kì như thế nữa. Nhưng khi ra
ngoài, tôi vẫn đưa tiền cho người hộ lí, dặn cô ta mỗi ngày mang vào phòng
bố một bình hoa hồng.
Đã ba tháng rồi. Cũng sắp đến đợt trị liệu cuối cùng. Thực sự thời gian
trôi quá nhanh.
Điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn màn hình, nín thở ấn nút chấp nhận,
sau đó bỏ điện thoại vào túi áo, cứ đi tiếp. Buổi tối mùa hạ ở Huế, không
khí rất mát mẻ, có nhiều gió, thổi tóc tôi bay bay. Chợt nhớ ra cũng lâu rồi
chưa cắt tóc, có lẽ nên tranh thủ khi nào đó cắt một lần. Khi về khách sạn,
mở điện thoại ra, thấy cuộc gọi kéo dài những ba mươi phút. Ba mươi phút
mà không có lấy một sự trao đổi ngôn ngữ nào. Tôi cảm thấy những kẻ cô