ồn ào, hỗn tạp đủ loại âm thanh. Đột nhiên cậu ta vươn tay tóm lấy cổ tôi,
hôn rất sâu. Tôi nhất thời không phản ứng kịp, khi hôn xong, cậu ta gục đầu
vào vai tôi, thì thầm. Aishiteru.
Tôi bình tĩnh đẩy cậu ra, mở cửa bước khỏi phòng. Lúc đầu là đi, sau
đó là chạy. Một lúc sau, cậu ta đuổi theo, kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi tát
cậu ta một cái thật mạnh. Tôi nói, tớ đã nói đừng bao giờ nói yêu tớ mà.
Cậu ta nói, nhưng tớ rất yêu cậu. Tôi lại hỏi một câu. Nếu có thể quay trở
lại thời điểm đó, chắc chắn tôi sẽ tự đấm vào mặt mình một cái.
Tôi hỏi, quên mất, cậu tên là gì thế ?
Tôi không đến trường trong vài ngày. Cậu ta đứng dưới nhà tôi mỗi
tối, nhìn từ cửa sổ xuống thấy bóng hình gầy gò cô độc. Tối hôm đó cậu ta
nói, sao tim cậu lại có thể sắt đá như thế.
Khi tôi đến trường, thì mới biết là cậu ta đã chuyển đi. Tôi thực sự vẫn
chưa nhớ nổi nét mặt của cậu, cũng không biết cậu tên là gì. Trong lòng có
mối lo sợ mơ hồ, tự ngăn mình nghe những tin tức về cậu ta, cũng không cố
gắng tìm hiểu. Đã có lúc tôi thờ ơ với thế giới như thế.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đều là do năm ấy tôi làm những điều như vậy,
nên hết Chitose đến Akira, đặc biệt là Akira, đều không ở lại bên tôi.
Buổi sáng, nhận được điện của chị gái ở bên Nhật. Chị nói có lẽ bố
sắp trải qua đợt trị liệu cuối cùng, sau đó rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa.
Tôi nói, vâng, em biết rồi. Chị nghe thế liền ngắt máy. Tôi ngồi thừ trên
giường một lúc lâu. Sau đó mới đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, trong túi
vẫn còn một vé tàu đi đến Huế. Tôi không về Nhật ngay, đúng giờ tàu đi thì
sử dụng chiếc vé đó, rời khỏi Hà Nội, đến một thành phố khác.
Đó là lần cuối tôi đi tàu ở Việt Nam. Một phòng giường nằm như thế
có hai giường tầng, bên kia chỉ có một vị khách nước ngoài, cắm tai nghe
trong suốt quá trình tàu chuyển động, nằm trong chăn bất động hàng giờ,