Akira nói, sau này chỉ chụp một mình anh như vậy. Tôi không hỏi
"như vậy" tức là sao, cũng không thực sự hiểu, nhưng vẫn đáp, được.
Vừa vào phòng khách sạn là đã có thể bắt được wifi. Tôi rửa hết
những bụi bẩn trên người sau đó ngâm trong bồn tắm, cảm giác vô cùng
thư giãn. Khi mặc quần áo xong và ra ngoài mới biết có cuộc gọi, là thông
báo cuộc gọi ở Skype. Akira vừa gọi, nhưng tôi không trả lời, vậy là anh
nhắn tin, Việt Nam thế nào ?
Tôi mãi mãi không quên được hình ảnh người con gái bấu chặt lấy bả
vai bên phải của tôi, nói đến lạc cả giọng, nhưng tôi là hôn thê của anh ấy,
tôi là hôn thê của anh ấy. Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mơ
hồ, không đau đớn, không mủn lòng. Tôi đã sống như vậy từ rất lâu về
trước, đối với cái gì cũng nhàn nhạt, nhìn thấy đau khổ của người khác,
cũng không cảm thấy đặc biệt. Cô gái đó là một người xinh đẹp, mái tóc
xoăn sóng dịu dàng ôm lấy khuôn mặt như búp bê, kiêu kì như một nàng
công chúa. Tôi không ngờ nàng công chúa ấy lại vừa khóc vừa cầu xin tôi,
tôi biết là anh ấy chỉ yêu cô, nhưng tôi cũng muốn có anh ấy nữa.
Từ "yêu" mà cô ta nói ra, tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Như là thứ ngôn
ngữ của hành tinh khác. Xa lạ, lạnh lùng.
Tôi vốn chưa hề muốn làm bất cứ thứ gì cô ta yêu cầu, nhưng khi về
nhà, thấy Akira, trong đầu tôi lại có suy nghĩ khác. Anh ôm tôi suốt đêm,
không hề buông ra. Akira thực ra rất gầy, khi áp sát vào ngực anh có thể
cảm thấy điều ấy. Tôi vòng tay ôm anh, đột nhiên nước mắt cứ thế chảy ra.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, chúng tôi đã ở chung phòng với nhau được hơn một
năm rồi. Căn phòng bên kia đã hoàn toàn trở thành phòng rửa ảnh. Hoá ra
chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến thế.
Tôi nói với Akira, em phải đi thôi.
Anh nhìn tôi, nụ cười trong suốt, tôi không đọc nổi vị.