Akira luôn bảo tôi, vì sao luôn phải mang hết đồ đi mà không để lại
khách sạn? Tôi nói rằng những thứ tôi mang đi đều là những thứ rất quan
trọng và cần thiết, chỉ có mang theo bên mình mới cảm thấy an tâm. Akira
liền hỏi, vậy anh có quan trọng không. Tôi cười nói, nhất định rất quan
trọng, khi không ở bên anh liền cảm thấy bất an, sợ anh bị người ta cướp
mất.
Khi dọn đến ở cùng Akira tại căn hộ cao cấp ở chính giữa trung tâm
Tokyo, anh nói tôi thực ra vốn không cần mang gì theo, anh có thể đáp ứng
đầy đủ. Nhưng tôi vẫn cố chấp đòi mang theo cái tủ kính cùng toàn bộ số
rượu bên trong, anh không ngăn được tôi, chỉ biết lắc đầu cười. Thực ra cái
tủ kính này cũng không phải là đắt tiền, ngược lại rất rẻ, bởi vì tôi mua nó ở
chợ đồ cũ, chỉ được làm bằng thứ thủy tinh rẻ tiền. Nhưng rất nâng niu, lau
chùi thương xuyên nên nom vẫn sạch sẽ và sáng sủa. Đặt nó ở bên những
cái tủ đắt tiền trong căn hộ của Akira, quả thực là một trời một vực.
Thực ra tôi cũng từng có một phòng rửa ảnh riêng. Phòng tôi và phòng
Akira sát nhau. Tôi căng những tấm bạt tối màu xung quanh để tránh ánh
sáng, giường ngủ và giá sách chỉ đơn giản kê hết về một bên, chiếm rất ít
diện tích. Một cái bàn lớn ở phía bên kia, có nước rửa, hoá chất, khay đựng,
kẹp... Những sợi thừng nhỏ chăng ngang dọc khắp căn phòng, tôi có thể dễ
dàng ghim ảnh lên. Bên dưới bàn là một cái hộp lớn, bên trong chứa toàn
bộ những bức ảnh tôi đã chụp, lưu giữ đã rất lâu rất lâu. Trong đó có cả bức
ảnh tôi chụp Chitose, tôi nhớ thế, nhưng không bao giờ xem lại.
Khi Akira nghe chuyện của Chitose, anh bất chợt hỏi tôi, vậy người
con trai thứ hai em chụp ảnh là ai. Tôi đáp, là anh.
Sau đó tôi lấy ví, rút ra một tấm ảnh, chụp Akira khi anh đang ngủ
quên bên laptop ở phòng khách. Đến kính cũng không bỏ ra, cứ ngủ như
vậy, mà vẫn đẹp chết người. Đằng sau anh là cửa kính lớn không buông
rèm, thấy được thấp thoáng những ánh đèn của thành phố này. Đột nhiên lại
làm tôi nhớ đến con quạ trắng trong buổi triển lãm tranh hôm đó. Rất đẹp.