màn đêm đen thẫm, một con quạ màu trắng đậu trên thành phố. Ánh đèn
lác đác qua những ô cửa. Lặng lẽ. Cô đơn.
Sau đó, tôi mới nhớ ra hôm nay siêu thị giảm giá nên đưa máy lên
chụp một tấm, sau đó quay đi định về thì bất ngờ gặp lại người kì lạ mặc
vest đó. Con người này vẫn chỉnh chu y như lần đầu tiên tôi gặp. Anh ta
nhìn chiếc máy ảnh trong tay tôi, bỗng nhiên mỉm cười.
Sau đó, chúng tôi chính thức quen nhau.
Tôi đi qua cửa hàng bán máy ảnh chụp lấy ngay rồi ghé vào một cửa
hàng nhỏ. Chiếc biển treo bên ngoài được tạo hình theo dáng của một lát gỗ
cắt ngang, tên là "Floral". Bên trong có điều hoà, không khí mát lạnh,
thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng. Cửa hàng lát gỗ, cả ở dưới sàn lẫn
trên tường và trần nhà. Có những kệ đựng đồ bằng gỗ rất xinh xắn. Người
bán hàng là một cô gái trẻ, ngồi bên chiếc laptop đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ.
Cô mặc chiếc áo phông màu xám tro tay lỡ, rộng thùng thình. Mắt kẻ màu
khói, chiếc mũi cao thanh tú, rất xinh đẹp. Thấy tôi bước vào, cô gật đầu
cười chào. Tôi là khách hàng duy nhất. Có một giá xếp đầy những lọ nhỏ,
có mảnh giấy đính kèm bên ngoài, nhận ra đó là tiếng Pháp, nhưng không
thể hiểu nổi một từ. Tôi hỏi cô gái bán hàng, tôi có thể nói được tiếng Việt,
nhưng không nhiều, may mà tiếng Anh của cô ấy khá tốt, chúng tôi trao đổi
rất trơn tru. Hoá ra những chiếc lọ đó là hương hoa. Lọ đựng khá bé, có thể
nắm gọn trong lòng bàn tay, màu đồng, rất cổ điển. Từ bé đã rất thích
những thứ cổ điển như vậy, cảm giác vừa kì bí vừa thú vị. Tôi lấy hai lọ,
khi thanh toán, mở ví ra thấy ở ngăn cất tiền toàn là tiền Việt Nam, chỉ có
một tấm thẻ ghi chữ Nhật, bỗng dưng trong lòng cảm thấy kì lạ. Cô gái bỏ
hai chiếc lọ nhỏ vào chiếc túi giấy nâu, mỉm cười chào tạm biệt. Khi đẩy
cửa bước ra ngoài, cái nóng như táp thẳng vào mặt, nhất thời cảm thấy khó
thở, người dấp dính khó chịu, liền đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi về
khách sạn.