thậm chí còn không cựa mình. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Tàu đi
suốt từ sáng sớm cho đến tám giờ tối mới đến ga Huế. Trong suốt thời gian
trước khi tới đó, đoàn tàu vẫn đi mải miết không ngừng nghỉ. Tôi nghiêng
đầu nhìn ra bên ngoài. Chẳng có gì. Màu đen chủ đạo tất cả, thỉnh thoảng
chỉ thấy vài hình sắc lướt qua không rõ là thứ gì. Bỗng nhiên trong lòng
nảy ra ước muốn con tàu này cứ đi mãi, không bao giờ dừng lại. Có thể
nằm đây đến hàng thế kỉ sau, cho tới khi chỉ là một nắm xương đã hoại
mục. Khi đó có thể thực sự cảm thấy tự do.
Nhớ thời còn sử dụng Yahoo, các mạng xã hội như Facebook hay
Instagram đều chưa phổ biến như bây giờ, trong danh sách chat luôn có
một hàng tên rất dài. Các biểu tượng online hiếm khi nào vắng trên mục trò
chuyện. Có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói chuyện với một người lạ, nói đủ
thứ. Tiếp xúc với loại quan hệ này khiến tôi nhận ra từ rất sớm là, liên kết
giữa người với người lại rất mong manh như thế. Đóng tab lại, không lưu
nick, không lưu tên là có thể lạc nhau bất cứ khi nào. Không thể tìm được
nữa.
Nhưng chúng lại giúp ta chống chọi với nỗi cô đơn. Với một người lạ,
có thể nói tất cả những chất chứa ở trong lòng. Chia sẻ với nhau. Dù bằng
ngôn từ sao rỗng hay ức chế ép buộc cũng được. Sau đó chỉ cần một cú
click, sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhiều khi tôi nghĩ rằng, mọi thứ được tạo ra. Cả nhiếp ảnh. Lẫn mạng
xã hội. Chỉ là để giúp cho con người tránh khỏi sự cô đơn mà thôi. Nhưng
đôi khi chính những thứ đó lại khiến cho con người cảm thấy cô đơn hơn
rất nhiều. Con người là loài sinh vật kì lạ như thế. Tôi là một trong số họ,
nên tôi cũng vậy.
Tôi ở lại Huế hai ngày, trong thời gian ngắn ngủi như vậy vẫn cố gắng
đi hết cả cung đình Huế, đi du ngoạn sông Hương, ra biển Lăng Cô... Nhiều
khi cảm thấy mình cũng có sở thích tao nhã, giống như tiểu tư bản. Tôi
chụp rất nhiều ảnh. Hết cả dung lượng máy đến hai lần. Buổi tối đi dạo dọc