Bây giờ nghĩ lại, quả thật là tôi đã quá bướng bỉnh rồi.
Tôi luôn chống đối bố như thế, là do bản tính, chỉ muốn được quan
tâm nhiều hơn. Nhưng trong lòng khi ấy rất thương mẹ, nên đã hành xử rất
không phải với bố, kết quả là bây giờ muốn nói một câu xin lỗi cũng không
thể.
Trước khi li hôn, bố đưa tôi đi rất nhiều nơi. Thậm chí còn đi cả nước
ngoài. Tính chất công việc của bố và mẹ rất giống nhau, đều di chuyển
nhiều. Nhưng khác với mẹ, bố luôn cố gắng đưa tôi đi cùng. Chị tôi ra
ngoài tự lập từ rất sớm, vào đại học đã có thể lo toàn bộ phí sinh hoạt,
chuyện tiền bạc ít khi phải nhờ vào bố mẹ. Mẹ và bố đi công tác thường
xuyên, để tôi một mình, đương nhiên là không an tâm.
Tôi nhớ có lần trở về nhà cùng bố sau chuyến công tác của ông ở
Kyoto, căn nhà im lìm, không có một ai. Bố khi ấy rất dễ bị mệt, nhưng vẫn
bảo tôi, chờ một chút để bố nấu bữa tối cho con. Sau đó đi tắm, để bố đun
nước. À, phải rồi, còn phải xem lại bài vở nữa nhé, kì nghỉ đông sắp hết rồi
đó, Nim.
Từng câu từng chữ tôi đều nhớ rất rõ. Rõ ràng là bố yêu tôi như vậy,
nhưng bây giờ nhớ lại tôi lại cảm giác lòng rất đau, hồ như không thở nổi.
Từ năm mười sáu tuổi trở đi, những tiếng "con yêu bố" đã không còn được
nói ra. Khi người ta đã lớn, có thể làm nhiều việc, nhưng không thể nào nói
được những câu tưởng chừng như đơn giản của một đứa trẻ.
Bố rất yêu mẹ, nhưng mẹ lại không hiểu được điều ấy. Trước khi đi,
tôi hỏi mẹ, rốt cuộc là vì ai mà con trở nên như thế này ?
Tang bố xong, tôi lại đi. Dường như chỉ có những chuyến đi mới có
thể giữ cho tôi thở. Đi rất nhiều nơi xa lạ, vẫn không cảm thấy thôi trống
rỗng. Tôi đứng trước tháp Effein của Paris hoa lệ, lấy điện thoại ra chụp