Khánh thành Pacha ở Bruxelles. Hộp đêm nổi tiếng của Ibiza mở thêm
chi nhánh tại Bỉ (41 phố Ecuyer) với sự hiện diện của DJ Pippi. Ở đó tôi
làm quen với một cô nàng Flo nào đấy đang uống mojito. Nàng dạy tôi vài
câu thành ngữ hay ho. Chẳng hạn để chỉ một cô nàng nóng bỏng, người
Bruxelles dùng từ “top-biche” còn để chỉ chuyện dạo chơi thì họ dùng từ
“croûter”. Flo từ chối đến Jeux d’Hiver (khách sạn Ledoyen ở Bỉ):
- Ở đó mình có tìm được các top-biche không?
- Không, chỉ toàn péteuse thôi. (Tiếng địa phương dùng để chỉ những “kẻ
tầm thường”.) Chỉ có mấy cô phục vụ bàn mà mấy cô này thì rất là bận rộn.
Tôi tiếp tục công việc thanh tra hiện tượng câu lạc bộ hóa thế giới. Tối
nay phố phường thật trong trẻo, ánh sáng u buồn tựa như bị gió bào mòn.
Tôi viết cuốn nhật ký này như để minh chứng cho các thế hệ tương lai: đây
là cách chúng tôi sống đầu thế kỷ 21, đây là thời kỳ thú vị lúc chúng tôi phá
tan tành khuôn khổ sống của các bạn. Chúng tôi sẽ kết thúc ở Fuse (203 phố
Blaes), nơi tôi cảm thấy sâu thẳm trong mình trỗi dậy cảm giác sính ngoại
châu Âu. Flo sẽ ăn một quả chuối. Điều đó có vẻ ngu ngốc nhưng một cô
gái ăn một quả chuối, trong hộp đêm, lại tạo ra một bầu không khí vô cùng
tuyệt. Một nữ tiếp viên sẽ chìa cho tôi một “ly” Blue Lemon. Tôi sẽ hỏi
nàng:
- Blue Lemon là cái gì? và nàng sẽ mỉm cười đáp lời:
- Là cái gì đó màu xanh lơ.
***
Chủ nhật.