***
Thứ Bảy.
Ở Cannes, cảnh sát đứng gác khắp các ngả đường để ngăn chặn đám
khách không mời mà tới xộc vào các bữa tiệc nơi dân nhà giàu vi phạm đủ
mọi thứ luật lệ quy định của nền Cộng hòa. Năm nay, tại Liên hoan Phim,
chủ đề chung cho tất cả các buổi dạ hội là gì ư? Bệnh cúm vận smoking.
Phải hắt xì hơi thật nhiều thì mới được coi trọng. Không có nước mắt thì
nước mũi phải chảy vậy.
***
Thứ Hai.
Điều đầu tiên tôi thấy khi đến Cannes là một vũng máu. Tôi bước xuống
taxi và bì bõm lội trong cái đám huyết cầu tố đó: Rõ ràng đêm qua trên phố
Croisette đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa những người dân thường. Như thường
lệ, thay vì tấn công người giàu, người nghèo lại thích giết chóc lẫn nhau
hơn. Miễn là chuyện đó kéo dài! Trong căn phòng sang trọng của tôi ở
khách sạn Martinez, người ta tặng tôi một chai Taittinger nhưng tôi lại thích
mang nó xuống quầy bar hơn. Ở đó, tôi là người ít nổi tiếng nhất:
Guillaume Durand, Alexandra Kazan, Edouard Baer, Lou Doillon, Michel
Denisot, Mathieu Kassovitz, Jamel Debbouze...
- Anh có đến chỗ Coppola không?
- Xem phim ấy hả?
- Ồ không, bữa tiệc ấy...