Giờ đây tôi đi chơi không phải để gặp gỡ mọi người nữa mà để ghi lại
các câu nói. Việc đó trở thành một vấn đề. Những con người bằng xương
bằng thịt không còn hấp dẫn tôi bằng những ngôn từ trí tuệ. Bỏ ra cả một
tuần dài để tìm Câu nói của Tuần. Đến phút cuối, Guillaume Dustan trao
câu đó cho tôi khi tôi hỏi anh có chung thủy với chồng mình không.
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Nhưng anh ấy có biết là anh lừa dối anh ấy không?
- Tôi không nói quá nhiều về chuyện đó vì nó khiến anh ấy đau khổ…
nhưng tôi phải làm chuyện đó vì nó khiến tôi cương cứng.
***
Thứ Hai.
Khi không yêu, ta thường nhìn ngắm đám con gái với thái độ tò mò: ta
tìm người con gái mà ta yêu giữa những người con gái khác, ta bị ám ảnh
bởi người con gái ta đã thân quen, ta có cảm giác lúc nào cũng chạm mặt
nàng. Có phải Casanova thường nói “sự mới mẻ là bạo chúa của tâm hồn
chúng ta” không? Không, bạo chúa chính là em.
Tôi muốn cứu rỗi Françoise nhưng chính nàng mới là người cứu rỗi tôi.
Tôi đã gặp được cô gái ích kỷ duy nhất khiến được tôi trở nên vị tha.
***
Thứ Ba.
Trong lúc Ludo chịu đau khổ ở Formentera trong căn ngục gia đình nhỏ
bé của mình thì tôi vừa cô đơn trầm uất ở Ibiza vừa lật giở từng trang số