Ta đến được chốn tận cùng thế giới ở trạng trại-nhà trọ Castellas, vào lúc
Gianni, một nhà thơ hát rong người Sardaigne, chơi acmonica được đàn cừu
đệm cho. Vậy là tôi ngưỡng mộ hoàng hôn trên dãy Alpilles. Oải hương
thơm mùi truông trảng Địa Trung Hải và ngược lại. Mọi con vật đều đến ăn
tối với Françoise: chúng tôi cứ ngỡ như mình đang ở trong bộ phim Babe.
Tôi tin chắc Giono đã nhắc đến làng Sivergues ở một trong những cuốn tiểu
thuyết điền viên của mình. Bạn hãy tự xoay xở để tìm ra con đường bí mật
dẫn đến nơi có khung cảnh đẹp nhất xứ Provence. Một ngọn đồi vừa xanh
tươi vừa khô cằn, nơi ánh mặt trời bị đám cây ô liu sum suê chặn lại. Gió
ghé thăm từng tán cây và làm mát những cái gáy. Có lẽ đó là nơi hiếu khách
nhất hành tinh. Cần phải đóng một tấm biển lên thân cây: “Nơi đây Oscar
Dufresne từng quá thể hạnh phúc.”
***
Thứ Hai.
Anh đi vào toa lét ngay sau nàng. Chính nhờ thế mà anh biết được bữa
trưa nàng đã ăn măng tây trong khi nàng khẳng định với anh là nàng ngủ
suốt ngày trời. Người phụ nữ không chung thủy thú nhận mình đã ăn trưa ở
Ritz với Ludo. Nàng bị chính nước tiểu của mình phản bội!
***
Thứ Ba.
Sự nổi tiếng cực độ ngăn không cho người ta sống. Một ngôi sao thì
không thể đi dạo được nữa, không thể ăn tối ở quán ngoài trời được nữa,
không thể đi chợ được nữa, không thể đọc sách trên ghế băng được nữa,
không thể khiêu vũ như một kẻ động kinh ở Queen được nữa, không thể ôm
hôn bất kỳ ai được nữa, tóm lại, mọi hoạt động lành mạnh và bình thường
đều trở nên bất khả chỉ vì sự nổi danh. Ơn Chúa, tôi chưa đến mức ấy.