tôi không sao định nghĩa nổi và đó là một cuộc sống tự do.”
***
Chủ nhật.
Tại sao lại muốn cấm đoán chuyện nhân bản vô tính con người cơ chứ?
Chuyện này từ lâu đã được logic của thế giới hiện tại cho phép: phá bỏ mối
liên quan giữa giới tính và sinh sản, sự biến mất của những khác biệt ngoại
hình do lai giống, sự đồng chất hóa các cơ thể thông qua phẫu thuật tạo
hình. Huxley đã hạ gục Darwin bằng một cú knock out có tính cách kỹ
thuật: chọn lọc tự nhiên không còn nữa mà giờ là chọn lọc nhân tạo. Loài
người đã hạ gục loài khỉ còn loài khỉ đã hạ gục loài khủng long. Kẻ nào sẽ
hạ gục loài người ngoài chính hắn đây?
***
Thứ Hai.
Mọi điều Françoise nói đều mang đầy màu sắc nhục dục. Chẳng hạn, khi
tôi hỏi tại sao nàng lại nhét mấy cái nút Quies vào tai khi đi ngủ thì nàng trả
lời:
- Em thích có cái gì đó phồng lên trong tai em.
Cô nàng này là phiên bản “cái đẹp” của món pizza bốn loại pho mát: đó
chỉ là cái đẹp, không gì khác ngoài cái đẹp, với một số công cụ bổ trợ cái
đẹp đi kèm. Ngay cả tên nàng, rốt cuộc tôi cũng quen với nó.
***
Thứ Ba.