bé ngất ngây như một kẻ say mèm, bước đi loạng choạng, vừa phá lên cười
vừa kéo đuôi con mèo, và đó là một phần thưởng giống như thể ta gặp một
thác nước trong veo sau cuốc đi dạo mùa hè dài dằng dặc.
- Nó kích động tài năng trong cậu.
- Khoan đã, chưa hết đâu. Nó còn đòi tớ thơm, và khi tớ hôn vào miệng
nó, nó cảm ơn tớ rồi vừa cho tớ xem bộ phận giữa hai chân nó vừa nói “cái
chim, cái chim”!!
- Không phải vì nó là con gái cậu thì nó không phải là phụ nữ như những
người khác! Nếu tớ hiểu đúng, thì có phải cậu đang giải thích với tớ rằng
cậu là một ông bố tuyệt vời đối với con gái cậu kể từ khi cậu không ở với
mẹ nó nữa?
- Chính xác. Có một không hai. Tớ đã trở thành một ông bố vào cái ngày
tớ rời bỏ bà mẹ!
Lẽ ra tôi đã phải buồn ngủ rũ ra khi nghe lời ngợi ca khó chịu này của
ông bố trong gia đình rổ rá cạp lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khá
ngưỡng mộ Ludo. Không phải ngày nào ta cũng được thấy cảnh gã bạn trai
tốt nhất phải lòng chính cô con gái mới hai tuổi của gã. Lại đúng vào lúc
chúng tôi không đề cập đến vấn đề gây bực bội: Françoise… Tôi không
trách anh vì đã tán tỉnh nàng sau lưng tôi: nếu là anh hẳn tôi cũng sẽ làm
như vậy. Nhưng sao anh lại có thể làm ngơ nàng đi khi nàng hiến dâng cho
anh chứ? Chuyện tình của chúng tôi khiến nàng lại trở nên hấp dẫn trong
mắt anh: hiệu ứng kinh điển của tình yêu tay ba. Tôi không chịu là kẻ thích
sở hữu dù tôi ghen tuông như Hoạn Thư. Ai cũng vì bản thân mình thôi, còn
Françoise thì tất cả mọi người! Chính nàng sẽ là người quyết định.
***