Ta thường bị các thảm họa thôi miên. Một số phóng viên truyền hình sử
dụng quá đà các tính từ: “phi thường”, “tuyệt vời”, “đáng kinh ngạc”,
“hoành tráng”. Họ bộc lộ cơn khát sự kinh hoàng của mình; họ thích những
hình ảnh chết chóc; nghề của họ là vậy. Và họ có lý: cái đó đẹp như Địa
ngục của Dante, Vườn nhục hình của Octave Mirbeau hay các bức họa của
Francis Bacon. Không việc gì phải xấu hổ khi bị cơn ác mộng này quyến rũ.
J.G. Ballard: “Bạo lực là thi ca của thế kỷ 21”.
***
Thứ Năm.
Một lối sống nào đó sẽ biến mất ở phương Tây. Từ nay chúng ta không
còn được tự do như trước trong các phong trào của mình bởi chúng sẽ bị
giám sát nhiều hơn. Giữa sự tự do và an ninh chúng ta buộc phải chọn một
thứ. Chúng ta sẵn sàng chối bỏ điều gì trong hai điều ấy để không thường
xuyên phải sợ muốn chết? Một ví dụ cụ thể: tại sao buồng lái trên các máy
bay lại trở nên dễ tiếp cận đến vậy từ bốn mươi năm trở lại đây? Bởi mỗi
chiếc Boeing hay Airbus đều chính là một vũ khí hủy diệt hàng loạt cực
mạnh, nên lẽ ra, từ lâu rồi, người ta phải tuyển dụng nhân viên canh gác để
bảo vệ phi hành đoàn và cấm tiệt mọi hành vi xâm nhập vào buồng lái. Mỗi
tiếp viên phải có một vệ sĩ đi kèm! Các cửa vào buồng lái lẽ ra phải được
bọc thép; vậy mà trong thực tế cái buồng lái đó lại chỉ được ngăn cách với
khoang hành khách bằng một tấm ri đô! Thật phi lý và khó mà hiểu nổi khi
không ai nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Chống lại không tặc không phải
công việc thuộc thẩm quyền của các cơ trưởng. Câu hỏi không còn là “Có
phi công nào trên máy bay không?” mà là “Có ai bảo vệ được phi công
không?”
***
Thứ Sáu.