Tôi không biết mình là ai, nhưng tôi biết điều mình muốn làm: một nhà
văn không biết mình là ai.
***
Thứ Bai
Thế nếu tâm lý khủng bố dẫn đến hậu quả bất ngờ chấm dứt mọi thành
phố, thì sao? Suy cho cùng, người chăn dê, dù là người Afghanistan hay
Ardèche đi chăng nữa, thì cũng đều có vẻ là mục tiêu ít có nguy cơ hơn cán
bộ năng động của khu La Défense
[2]
. Ta biết rằng với công nghệ truyền
thông mới (máy tính không dây, điện thoại di dộng, e-mail di động), việc tự
nhốt kín mình trong một văn phòng nhớp nhúa đã trở nên hoàn toàn vô ích:
từ nay, điều đó thậm chí còn rất mạo hiểm. Các khu dân cư lớn thường là
những khối lúc nhúc dễ bị nghiền nát, những đống người hẳn tốt hơn cả là
nên phân tán khắp thiên nhiên. Chốn không tưởng của Allais
[3]
có lẽ rốt
cuộc cũng trở thành hiện thực: nhờ vào việc làm từ xa, các thành phố sẽ
sớm chuyển ra định cư ở nông thôn.
[2] Khu văn phòng lớn gồm nhiều tòa nhà cao tầng nằm ở cực Tây thành phố Paris.
[3] Alphonse Allais (1854 – 1905), nhà văn, nhà trào phúng người Pháp, vẫn hay được coi là tác
giả của câu văn nổi tiếng: “Lẽ ra người ta phải xây các thành phố ở nông thôn, nơi ấy không khí mới
trong lành làm sao”; tuy nhiên cũng có nhiều thuyết cho rằng tác giả câu văn trên là người khác.
***
Thứ Tư.
Điều dễ chịu trong các chuyến du hành ở nước ngoài là được trở thành
trẻ con. Người ta quan tâm chăm sóc tôi như quan tâm chăm sóc một đứa
trẻ nít. Mọi thứ được sắp xếp để tôi lại là đứa bé năm tuổi một lần nữa; cách