cư xử của tôi vì thế mà bị ảnh hưởng (thất thường, cợt nhả, thô thiển, vô ơn,
chậm trễ, láu cá v.v…). Tôi đi khắp thế giới, từ bữa tiệc này đến bữa tiệc
khác. Công cuộc sàn nhảy trái đất đã trở nên trọn vẹn. Các câu lạc bộ khiêu
vũ có mặt ở mọi quốc gia. Đó là hiện tượng san bằng thông qua quán bar.
Nỗi cô đơn lờ nhờ của tôi là hiện thân của người đàn ông thế giới mới, cá
thể ngập chìm trong vodka và BPM. Khi ở xa nhà mình, tôi chỉ tiếc nuối
em. Tôi chẳng có xứ sở nào khác ngoài em. Françoise không muốn theo tôi
sang Đức: điều đó càng củng cố những nghi ngờ trong tôi. Tôi sẽ phản bội
nàng vì buộc phải làm vậy, vì căm hận và vì muốn trả thù.
***
Thứ Năm.
Nhân tiện bàn đến thủ đô lớn bị đe dọa, giờ thì tôi đang ở Berlin rồi đây.
Ở đó, người ta có thói quen bị hủy hoại: tận thế là chuyện thường ngày. Tuy
nhiên tôi rất hài lòng vì đã hạ cánh xuống đúng đường băng dành cho việc
này, nghĩa là đường nằm ngang. Sau đó, tôi lang thang giữa những công
trường mênh mông, như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của
Robbe-Griller – không may là tôi chẳng có em gái bé bỏng nào mà kích
thích bằng cách quất roi (dù sao… đối với tôi, tờ rơi của SM Fetish Erotic
Party thuộc Club Léger vô cùng đậm chất Tiểu thuyết Mới).
***
Thứ Sáu.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Scott Fitzgerald (bị tờ Scribner’s từ chối
đăng vào tháng Tám, rồi vào tháng Mười năm 1918, sau đó hai năm mới
được xuất bản dưới nhan đề Phía khuất của Thiên đường) có tên là Kẻ ích
kỷ lãng mạn. Dĩ nhiên, ông nói về tôi. Nhưng ngoài thế ra, tôi còn là một kẻ
bị ám ảnh đa cảm, một tên khốn biết yêu nữa. Một gã đểu cáng say mê điều