tuyệt đối, một người thô lỗ dịu dàng, một kẻ trọng nam khinh nữ với trái
tim cô đơn, một kẻ hoan lạc hưởng thụ theo Thiên chúa giáo. Cảm ơn
Francis vì đã nghĩ ra nhan đề cho cuốn sách này.
***
Thứ Bảy.
Tối qua tôi là DJ ở Pogo Club, Berlin: Cách tôi chọn nhạc không được
ủng hộ vì tôi đã tự tạo ra những nguy cơ to lớn, trộn The Beatles với Donna
Summer, AC/DC với Jennifer Lopez, Nirvana với Elton John và James
Brown với ban nhạc Bauhaus (tuy nhiên lựa chọn sau cùng này là nhất thiết
vì những lý do thuộc phương diện nghệ thuật và lịch sử). Những người đến
đây rất cố chấp, họ ghét sự pha trộn. Nếu đã thích nhạc disco thì họ sẽ từ tối
nhạc rock; nếu thích nhảy trên nền nhạc house, họ sẽ gào lên phản đối khi
nghe thấy nhạc rap. Đám người tự nhận mình là “tâm hồn cởi mở” này thực
ra mang nặng đầu óc phân biệt đối xử trong âm nhạc. Say túy lúy và bị đám
đông la ó, nhưng tôi vẫn chẳng ngại gì mà không tiến hành một cuộc khủng
bố thẳng tay bằng cách bật bài hát mới nhất của Michael Jackson: You rock
my world. Rồi ở quán Bob Bar, mấy cô nàng siêu mẫu người Ba Lan đã an
ủi được tôi bằng cách chơi nhóm. Họ hôn lưỡi với nhau trong khi tôi trườn
một viên đá lạnh lên ngực họ. Ba chúng tôi ngủ chung với nhau. Một cách
dễ chịu để kiểm chứng sức mạnh tình yêu của tôi dành cho Françoise.
Nhưng tôi biết rõ mình không còn được tự do nữa, và tôi không thấy tiếc
điều đó.
***
Chủ nhật.
Tôi tán thành lời viện cớ này của Paul Valéry: “Tôi xuất bản để thôi phải
sửa chữa”.