không yêu tôi nữa, tôi đã lừa dối nàng, “giữa hai ta thế là hết, em bỏ anh”.
Tất cả là do tôi đỏ mặt khi kể chuyện Berlin. Tôi vừa sập cửa vừa gợi ý
nàng nên quay lại với Ludo. Nàng hét lên rằng nàng không chờ tôi cho
phép. Tôi ngủ ở khách sạn K, nhưng không ngủ được.
***
Thứ Sáu.
Tan nát trái tim vì một cô nàng điên rồ còn tốt hơn là ru rú ở nhà một
mình chửi rủa cái ti vi. Nhưng tệ nhất là khi ta có thể làm cả hai việc ấy.
***
Thứ Bảy.
Françoise được sinh là để dành cho tôi. Đây có phải một câu chuẩn
không nhỉ? “Nàng được sinh ra là để dành cho tôi” điều đó có nghĩa là gì?
Cần phải phân tích. Tôi cho rằng nàng nằm ở chính giữa tình dục và nỗi
buồn. Nàng cự kỳ khêu gợi, điều này rất quan trọng (một phụ nữ cần phải
kích thích chúng ta, tất cả mọi người cần phải cương cứng khi nhìn thấy
người phụ nữ ấy, nàng cần phải làm chúng ta khoái cảm bằng miệng và
mông đít nàng, v.v…) nhưng nàng cũng rất buồn rầu, lo lắng, mất ngủ và
chính vì thế mà tôi gục (chẳng lúc nào tôi được thỏa thuê vì thế, ngay cả sau
khi làm tôi rên lên nàng vẫn hết sức bí hiểm, phức tạp và dằn vặt). Tôi từng
cần một phụ nữ biết làm người khác cương cứng và khó nắm bắt. Một cô
nàng xinh đẹp ngốc nghếch sâu sắc, một ả gái trầm cảm, một Kylie de
Beauvoir
[4]
. (Tôi mới viết đoạn trên đây là lúc đêm đã rất muộn vì đương
nhiên hôm qua chúng tôi đã dàn hòa trong một cơn điên loạn những lời
tuyên bố nọ kia, khóc lóc, vuốt ve và hứa hẹn…)
[4] Có lẽ tác giả muốn trộn tên ca sĩ khêu gợi Kylie Minogue và nữ triết gia Simone de Beauvoir.